dương, bàn chân, cánh tay, nối nàng với các thiết bị kiểm soát bằng
những sợi dây xoắn ốc và gấp khúc.
Hai nữ kỹ thuật viên mát-xa xoa bóp các cơ đùi của nàng. Một kỹ
thuật viên nam nắn các cơ hàm. Một nữ điều dưỡng viên đưa máy chiếu
tia hồng ngoại rà trên cổ nàng. Van Houcke nhẹ nhàng sờ nắn thành
bụng nàng. Các bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đều đổ mồ hôi
trong bầu không khí bị nung nóng quá mức và sốt ruột vì cô gái bất tỉnh
quá lâu; họ nhìn ngó, chờ đợi, khe khẽ phát biểu ý kiến. Simon nhìn
người phụ nữ, nhìn những người đang vây quanh và sờ nắn nàng.
Anh gồng nắm đấm và bạnh quai hàm.
— Cơ bắp có phản xạ, - Van Houcke nói. - Có thể nói là cô ta tỉnh
rồi...
Moïssow đến đầu giường cúi xuống lật một bên mi mắt người phụ
nữ, rồi bên kia...
— Cô ta tỉnh rồi! - Ông nói. - Cô ta tự khép mắt lại đó...
Cô ta không còn ngất xỉu cũng không ngủ thiếp nữa...
— Vậy sao cô ta nhắm mắt? - Forster hỏi.
Simon nổi nóng:
— Vì cô ấy sợ! Nếu các người muốn cô ấy bớt kinh sợ thì phải
ngưng đối xử với cô ấy như với một con vật trong phòng thí nghiệm đi!
Anh khoát tay xua cả năm người đang túm tụm quanh giường.
— Các người biến khỏi đây ngay. Để cô ấy được yên! — Anh nói.
Van Houcke phản đối. Lebeau nói:
— Có thể cậu ấy có lý... Cậu ấy đã học qua khóa tâm lý trị liệu với
Périer trong hai năm... Lúc này có thể cậu ấy có đủ chuyên môn hơn
chúng ta... Nào! Tháo dỡ mọi thứ đi...
Moïssow đã tháo xong các điện cực của điện não đồ. Các điều dưỡng
viên gỡ khỏi mình nàng tất cả dây nhợ lòng thòng đã khiến nàng giống
như con mồi nằm giữa mạng nhện. Simon nhặt tấm đắp đã bị lùa xuống
chân giường và nhẹ nhàng kéo lên đến vai nàng, chỉ chừa hai cánh tay
ra ngoài. Ở ngón giữa bên phải, nàng mang một chiếc nhẫn to bằng