biến mất. Toàn bộ vách đứng đã sụp xuống đất, để lộ ra những chiếc kệ
nhiều tầng bằng kim loại trên đó bày các vật dụng có hình thù lạ mắt.
Trong phòng thao tác, người phụ nữ không còn ở đó nữa, nhưng
những vật dụng tìm thấy trong bệ lại thế chỗ cô trên bàn thực hiện hồi
sinh. Những đồ vật này đã trở về nhiệt độ bình thường. Có thể đó là
“hành lý” của nữ du khách say ngủ này.
Giờ thì không phải các thầy thuốc vây quanh bàn mà là các nhà bác
học có năng lực nhất thuộc các chuyên ngành nhằm tìm hiểu cách sử
dụng và vận hành các đồ vật này.
Léonova thận trọng cầm lên một món có vẻ như là y phục được gấp
lại, và mở nó ra. Là một hình chữ nhật ngả màu vàng cam với những
họa tiết vàng xen đỏ, bằng một thứ vật liệu không phải giấy cũng không
phải vải. Độ lạnh tuyệt đối đã bảo quản nó trong tình trạng hoàn hảo.
Mềm, nhẹ, “rủ”, và nhìn có vẻ bền.
Còn có nhiều cái khác với màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau.
Không hề có ống tay, không có bất cứ chỗ mở nào, không nút, không
móc cài cũng không kim kẹp, tuyệt đối không hề có phương tiện nào để
“mặc vào” hay để giữ chúng lại.
Người ta cân đo chúng, đánh số, chụp ảnh, lấy các vi mẫu vật để làm
vi phân tích, rồi bước qua món kế tiếp.
Là một khối lập phương có cạnh bo tròn, mỗi cạnh 22 cm. Gắn vào
một mặt là một ống rỗng đặt theo đường chéo. Tổng thể là một khối
đặc rắn màu xám nhạt bằng vật liệu cứng và nhẹ. Nhà vật lý học Hoï-
To cầm nó lên, nhìn nó hồi lâu rồi nhìn sang các vật khác.
Có một chiếc hộp không nắp trong đựng những chiếc đũa có cạnh
hình bát giác với nhiều màu khác nhau. Ông cầm một chiếc và cắm vào
cái ống rỗng gắn với khối lập phương. Tức thời ánh sáng lóe lên trong
hộp và chiếu nhè nhẹ.
Và đồ vật ấy thở rì rào...
Hoï-To khẽ mỉm cười. Đôi bàn tay tinh tế của ông đặt khối lập
phương lên chiếc bàn trắng.