Không, nàng không tỉnh giấc. Đôi mi dài vẫn còn khép lại trong giấc
ngủ triền miên vô tận. Nhưng trái tim nàng đang đập nhịp êm ả, buồng
phổi lặng lẽ hít thở, thân nhiệt dần dần tăng lên đến mức bình thường.
— Chú ý! - Lebeau cúi xuống máy điện não đồ nói. - Nhịp đập
không đều... Cô ấy đang nằm mơ!
Nàng đang nằm mơ! Một giấc mơ đã đi theo nàng và bị co rúm, đóng
băng đâu đó trong đầu nàng, giờ đây nhờ được sưởi ấm mà nó vừa nảy
nở. Nở thành những hình ảnh đáng kinh ngạc nào đây? Là màu hồng
hay màu đen tối? Là giấc mơ lành hay cơn ác mộng? Nhịp tim bất ngờ
vọt lên từ 30 đến 45 nhịp, huyết áp tăng chút ít, hô hấp tăng tốc và
không ổn định, thân nhiệt lên tới 36 độ.
— Chú ý! - Lebeau nói. - Nhịp tim báo hiệu sắp thức giấc. Cô gái
sắp tỉnh lại! Cô ấy đã tỉnh rồi! Rút oxy ra!
Simon nhấc chụp dưỡng khí và giao cho một nữ điều dưỡng. Mi mắt
người phụ nữ khẽ rung lên, rồi một khe tối xuất hiện dưới bờ mi.
— Chúng ta sẽ làm cho cô ấy sợ! - Simon nói.
Anh tháo khẩu trang phẫu thuật đang che nửa dưới khuôn mặt mình.
Tất cả các thầy thuốc khác bắt chước theo anh.
Chậm rãi, hàng mi khẽ nâng lên, để lộ đôi mắt to lạ lùng. Tròng trắng
rất sáng và rất trong. Con ngươi rộng, bị che khuất một phần bởi mi
trên, có màu xanh của bầu trời đêm mùa hạ lẫn những sợi rơm vàng
óng ánh.
Đôi mắt bất động, nhìn chăm chăm lên trần nhà mà rõ ràng là không
trông thấy gì. Rồi như thể chốt khởi động bật lên, hàng chân mày nhíu
lại, đôi mắt động đậy, nhìn, và thấy. Thoạt tiên chúng nhìn thấy Simon,
rồi Moïssow, Lebeau, các điều dưỡng viên, tất cả mọi người. Vẻ kinh
ngạc xâm chiếm gương mặt người phụ nữ. Nàng cố gắng hé môi,
nhưng không thể điều khiển các cơ lưỡi và cổ họng mình, nên chỉ phát
ra một tiếng khò khè. Nàng cố hết sức nâng đầu lên một chút và nhìn
quanh. Nàng không hiểu ra mình đang ở đâu, nàng sợ hãi, và không ai
có thể nói gì để trấn an nàng. Moïssow mỉm cười với nàng.