Simon run lên vì xúc động. Lebeau bắt đầu cất tiếng nói rất dịu dàng.
Ông đọc hai câu thơ của Racine, những ngôn từ êm ái du dương nhất
mà không ngôn ngữ nào có thể tập hợp được: “Ariane em gái của ta, vì
tình yêu đau đớn nào...”
Đó là bài ca về ngôn từ hoàn hảo và làm dịu lòng người. Nhưng
người phụ nữ không lắng nghe. Có thể thấy nỗi kinh hoàng đang nhấn
chìm nàng. Nàng lại cố nói mà không được. Cằm nàng bắt đầu rung
lên. Nàng nhắm nghiền mắt, đầu ngoẹo sang một bên.
— Oxy! - Lebeau ra lệnh. - Tim thế nào?
— Nhịp đều. Năm mươi hai... - Người đàn ông áo vàng đáp.
— Ngất xỉu rồi... - Van Houcke nói. - Chúng ta đã làm cô ấy quá sợ
hãi... Vậy không biết cô ấy đang chờ tìm thấy gì nhỉ?
— Nếu người ta làm cho con gái anh ngủ, rồi nó tỉnh dậy giữa một
bầy phù thủy Papua thì sao? - Forster nói.
Các thầy thuốc quyết định nhân lúc cô gái bất tỉnh để mang nàng lên
mặt đất, nơi có bệnh xá với một căn phòng đầy đủ tiện nghi hơn đang
chờ. Cô gái được đặt trong một loại kén bằng nhựa trong suốt, có vách
đôi cách âm cách nhiệt và được tiếp không khí bằng một vòi bơm. Rồi
bốn người đàn ông mang nàng ra tận thang máy.
Tất cả các phóng viên ảnh đều rời phòng Hội đồng để vội vã đến gặp
cô. Các nhà báo đã ở sẵn trong các cabin phát thanh đang gọi điện cho
toàn thế giới biết những gì họ trông thấy và cả những gì không trông
thấy. Màn hình lớn cho thấy những người mặc áo vàng gỡ khẩu trang
vải và rút các thiết bị ra khỏi ổ điện.
Lanson xóa hình ảnh từ phòng thao tác và thay vào đó bằng hình ảnh
do caméra giám sát truyền đi từ bên trong Noãn.
Léonova đột nhiên đứng dậy:
— Nhìn kìa! - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía màn hình. - Ông
Lanson, xin tập trung vào bệ bên trái.
Hình ảnh cái bệ trống trơn xoay quanh, lớn dần và hiện rõ sau làn
sương mỏng. Lúc ấy người ta nhìn thấy một trong những cạnh của bệ