Yuni nhắm mắt, gương mặt rạng rỡ. Cậu cũng nghe cùng tiếng đập
ấy trong hai tai. Cậu nghe thấy: Im lặng.
Một tiếng yếu ớt: Bum...
Chỉ một tiếng.
Im lặng... Im lặng... Im lặng...
Bum...
Im lặng... Im lặng...
Bum...
... ...
Bum... Bum...
... ...
Bum... Bum... Bum, bum, bum...
Người đánh trống trong dàn nhạc nhẹ nhàng dùng chân gõ trống đáp
lại bằng đối âm. Rồi anh ta dùng cả mười đầu ngón tay. Yuni trộn lẫn
dàn nhạc và các làn sóng. Cây đại hồ cầm nhập vào nhịp trống và nhịp
tim.
Kèn clarinet kêu lên một nốt dài thật là dàààài, rồi đổ xuống thành
một khúc nhạc ứng tác vui tươi. Sáu cây ghi-ta điện và mười hai cây vĩ
cầm thép bùng nổ dữ dội. Tay trống gõ liên hồi khắp các mặt trống.
Yuni hét lên lanh lảnh:
— She’s awaaake!...
Bum! Bum! Bum!
Sáu ngàn con người ấy đồng thanh hát:
— She’s awake!... She’s awake!...
Sáu ngàn con người ca hát, nhảy múa theo nhịp đập của quả tim vừa
hồi sinh.
Điệu nhảy ’wake, điệu nhảy của sự tỉnh thức, đã ra đời như thế đó.
Những ai thích nhảy thì cứ nhảy.
Những ai có thể thức tỉnh thì cứ tỉnh thức.