Đó là một trí tuệ thiên tài ẩn trong bộ vó một anh phu bến cảng.
Ngay cả khi ngồi, ông vẫn gây ấn tượng về sức lực phi thường của
mình. Chiếc ghế hầu như mất hút dưới đôi bàn tọa đồ sộ của ông. Có vẻ
như ông thừa sức vác trên vai cả một con ngựa hay con bò, hoặc cùng
lúc cả hai con.
Chính ông là người nghĩ ra bộ não của Trạm phiên dịch. Người Mỹ
không tin vào điều này, người châu Âu không làm được, người Nga
ngờ vực còn người Nhật thì đón nhận ông và cung cấp cho ông mọi
phương tiện. Trạm EPI 2 là cơ sở thứ mười hai được đưa vào hoạt động
từ ba năm nay và là cơ sở hoàn thiện nhất.
Trạm chuyển ngữ mười bảy thứ tiếng, nhưng bản thân Lukos còn
biết gấp mười lần, cũng có thể là hai chục lần hơn thế. Ông là thiên tài
ngôn ngữ cũng như Mozart trong âm nhạc. Trước một ngôn ngữ mới,
chỉ cần cung cấp cho ông tư liệu, vài tham chiếu cho phép tiến hành so
sánh, và chừng vài tiếng đồng hồ để phỏng đoán, rồi bất thình lình ông
hiểu rõ cấu trúc của nó, và vốn từ vựng ấy trở nên quen thuộc với ông.
Vậy mà ông lại “bó tay” trước ngôn ngữ của Eléa.
Lukos có trong tay hai bộ phận liên quan đến công việc này, đang
nằm trước mặt ông: khối lập phương phát ra âm điệu và một vật khác
không lớn hơn quyển sách bỏ túi. Trên một mặt phẳng của nó trải dài
một dải băng phát sáng gồm nhiều đường đều đặn, mỗi đường gồm một
loạt ký hiệu có vẻ như tạo thành bảng chữ viết. Những hình ảnh ba
chiều cho thấy những con người đang làm việc với vật dụng tương tự
một cuốn sách ảnh.
— Sao rồi? - Simon hỏi.
Lukos nhún vai. Đã hai ngày nay, ông vẽ lên bộ ghi của Trạm phiên
dịch những cụm ký hiệu dường như chẳng có mối liên hệ dính dáng gì
với nhau. Ngôn ngữ lạ này có vẻ bao gồm những từ hoàn toàn khác
nhau và không hề lặp lại.
— Có điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết của tôi, - ông làu bàu. - Và
của cả cô kia.