Bàn tay thô tháp của ông vỗ vỗ lên bề mặt kim loại của giá treo, rồi
ông chuồi chiếc đũa vào túi đựng khối lập phương phát ra nhạc. Lần
này là một giọng nam du dương như hát, rồi xuất hiện một gương mặt
đàn ông nhẵn nhụi râu, đôi mắt to sáng xanh lơ, tóc đen xõa ngang vai.
— Lời giải đáp có thể là ở đây, - Lukos nói. - Trạm đã ghi âm tất cả
những chiếc đũa, có tất cả bốn mươi bảy chiếc, mỗi chiếc bao gồm
hàng ngàn âm thanh. Bản chữ viết có hơn mười ngàn từ khác nhau. Nếu
đúng là các từ ngữ!... Khi tôi làm xong việc nạp vào máy tất cả những
từ này thì Trạm phải so sánh từng từ một và từng cụm từ một với từng
âm thanh và từng cụm âm thanh cho đến khi nó tìm ra một ý chính, một
quy tắc, một hướng đi, một cái gì đó để tiếp tục. Tất nhiên tôi sẽ hỗ trợ
Trạm bằng cách nghiên cứu các giả thiết nó đưa ra hoặc đề xuất với nó.
Và những hình ảnh sẽ giúp đỡ cả hai chúng tôi...
— Anh nghĩ cần bao lâu mới xong việc này? - Simon lo lắng hỏi.
— Có thể vài ngày... Mà cũng có thể là vài tuần nếu chúng ta lúng
túng.
— Cô ấy chết mất! - Simon kêu lên. - Hoặc sẽ phát điên! Phải làm
cho được ngay lập tức! Hôm nay, ngày mai, trong vòng vài tiếng đồng
hồ nữa! Quậy cái trạm của anh lên! Huy động tất cả căn cứ này! Ở đây
có đủ kỹ thuật viên mà!
Lukos nhìn Simon như thể nghệ sĩ Menuhin nhìn ai đó đang đòi ông
phải “quậy” cây đàn Stradivarius của mình để chơi “nhanh hơn nữa”
một đoạn “prestissimo”
— Máy móc của tôi làm những gì nó biết phải làm, — ông nói. - Nó
chẳng cần kỹ thuật viên nào cả, đã đủ rồi. Cần phải thêm những bộ não
cho nó...
— Bộ não à? Không nơi nào trên thế giới lại tập trung những đầu óc
xuất sắc hơn nơi này! Tôi sẽ yêu cầu Hội đồng triệu tập ngay cuộc họp
để anh trình bày những khó khăn của mình...
— Đó chỉ là những bộ não bé nhỏ, những bộ não bé tí tẹo của con
người, thưa ông bác sĩ. Phải mất nhiều thế kỷ tranh luận họ mới thống