Kẻ Săn Đêm ngượng ngùng nhìn Amanda. Anh bước đến bên kệ bếp
nhìn vào chảo thức ăn đã được chuẩn bị. “Cái này thơm quá, Rosa, gracias.”
Rosa mỉm cười tự hào nhìn anh thưởng thức món ăn. “Ta biết, thế nên ta
mới nấu. Cứ coi mấy chương trình nấu ăn trên TV và nhìn mấy gói đựng
thức ăn nhanh vứt trong thùng rác là ta đã muốn bệnh rồi. Trước sau gì mấy
món đó cũng giết chết cậu thôi.”
Kẻ Săn Đêm nhìn bà mỉm cười đôn hậu. “Tôi nghĩ là tôi vẫn sống được
với mấy thứ đó thôi mà.”
Rosa gật đầu. “Tất cả chúng ta đều nghỉ thế cả. Cho nên giờ ta mói phải
uống thuốc trợ tim liên tục đó thôi.”
“Nói về chuyện đó,” Kẻ Săn Đêm nhìn bà với vẻ khiển trách, “Không
phải giờ này bà nên ở nhà sao. Bà đã hứa rồi cơ mà.”
“Đi ngay đây. Ta để salad trong tủ lạnh rồi đó. Chắc là đủ cho cả hai
người.”
Kẻ Săn Đêm lấy chiếc áo choàng vắt trên lưng ghế giúp bà mặc vào.
“Mai bà nghỉ ngơi đi nhé.”
“Nhưng mai người làm vườn sẽ đến đó.”
“Nick sẽ mở cửa cho ông ta.”
“Nhưng –“
“Nick có thể giải quyết ổn thỏa chuyện đó, Rosa.”
Bà trìu mến vỗ vỗ vào tay anh. “Cậu là một cậu bé tốt bụng, m’ijo. Hẹn
gặp cậu thứ tư.”
“Nhưng đừng trước giữa trưa đó.”