Bà mỉm cười. “Không trước giữa trưa. Chúc ngủ ngon.”
“Adiós” (ND: tạm biệt)
Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Amanda bắt đầu trêu chọc anh. “Thì ra
anh cũng biết đối xử tử tế với một ai đó.”
Cô nhìn thấy bờ mô anh hơi cong như cố nén nụ cười. “Chỉ khi nào có
tâm trạng thôi.”
Anh lấy dao nĩa trong ngăn tủ ra bắt đầu xắt gà thành từng miếng nhỏ.
“Ngon thật,” anh nói. Anh cắt thêm miếng nữa. “Đây, em thử xem.”
Anh đưa miếng thịt lên miệng, bón cho cô ăn. Miệng cô ngập trong gia
vị trong khi lòng cô lại ngập trong niềm xúc cảm ngọt ngào – bọn họ đang ở
cùng nhau, đang cùng nhau chia sẻ những giây phút bên nhau.
Nhìn vào mắt anh, cô cũng thấy đong đầy cảm xúc mà cô đang hưởng
thụ.
“Tuyệt thật,” cô nói, bước lùi một tí tránh xa anh.
Không nói thêm lời nào nữa, Kẻ Săn Đêm chỉ lo chuẩn bị bữa tối cho
hai người. Quan sát anh, những hình ảnh kinh hoàng xảy ra từ đầu hôm đến
giờ lại hiện về.
“Nhà tôi không còn nữa rồi,” cô thì thầm, “biến mất hoàn toàn rồi.”
Kyrian đặt đĩa sang một bên, anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô
đang gánh chịu. Anh cảm thấy như mê muội với những mất mát đó.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt nhòa lệ. “Tại sao anh ta lại đốt nhà tôi ? Tại
sao ?”