đáo, chẳng hạn như nhà của một người trần tục, gã sẽ không cách nào tiếp
cận được cô ta đâu. Đó là giới hạn mà Apollo đã buộc bọn chúng phải tuân
theo khi ông ta đặt lời nguyền lên bọn chúng. Nhờ vậy, con người đã nhận
được sự bảo vệ tối thiểu.”
Amanda thở phào nhẹ nhõm, bước ra xa anh ta. “Em xin lỗi”, cô nói, lau
nước mắt. Anh nghiến răng khi nhìn thấy bàn tay đang lau nước mắt. Anh
chỉ muốn giết tên Desiderius khốn khiếp vì đã khiến cô bị tổn thương đến
nhường này.
“Thường thì em không hay khóc trước mặt người khác đâu.”
“Không cần xin lỗi,” anh thì thầm, tay anh khép chặt gương mặt cô.
“Gặp trường hợp như thế này, em bình tĩnh hơn cả khối người.”
Cô ngước nhìn anh qua hàng mi dài, đẫm lệ. Tim anh như bị bổ xuống
khi bắt gặp tia nhìn tổn thương của cô. Sự tổn thương đó đã đả kích mạnh
mẽ tâm hồn anh, nó đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất mà anh hoàn toàn
không ngờ tới được.
Anh muốn cô. Muốn chết đi được.
Đã từ lâu lắm anh không có cái thứ cảm giác này, không đúng, phải nói
là anh chưa từng có thứ cảm giác này đối với bất kỳ người phụ nữ nào, kể
cả Theone. Đó không chỉ là vấn đề tình dục hay tình yêu, mà là anh muốn
có một mối quan hệ ràng buộc. Như hai phần của một trái tim đơn côi.
Nhưng đó không thể là sự thật. Không thể nào. Anh đã không thể tin
tưởng vào tình yêu. Hay còn có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì.
Nhưng mà …
Cô khiến anh lại tin tưởng lần nữa. Khiến anh nhớ lại những thứ đã quên
đi từ rất lâu rồi. Đó là cảm giác bàn tay dịu dàng vuốt lên m khi anh thức