Kyrian nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện. “Có ý kiến gì khác không ?” anh hỏi
Talon.
“Không biết.”
“Người hướng dẫn nói gì ?”
“Ceara không biết gì cả. Thêm một vấn đề nhỏ nữa, vết thương trên lưng
tớ chưa lành.”
Nếu bao tử anh còn có thể thắt chặt hơn nữa, anh chắc là có thể tạo ra
một viên kim cương. “Không lành thế nào ?”
“Tớ bị tấn công bằng thiên thạch. Chính là vũ khí của thần thánh đó.”
Kyrian lạnh cả người. “Kẻ tớ hạ không phải là một vị thần. Hắn là một
tên Daimon.”
“Tớ biết.”
Kyrian nghiến răng chửi thầm. “Chúng ta gặp cái quái gì thế không
biết.”
“Trời biết, nhưng cho đến khi chúng ta biết rõ mọi chuyện, tốt nhất là
đừng rời cô ta. Với khả năng tiềm ẩn của cô ấy, Desiderius sẽ cố bắt cô ta
bằng mọi giá. Dám cá là bây giờ người gã muốn là cô ta chứ không phải cô
em gái đâu.”
Kyrian chuyển điện thoại sang tai kia, chăm chú quan sát Amanda thong
thả ngồi xuống ghế. Trời ạ, cái suy nghĩ cô có thể bị tổn thương khiến anh
không chịu nổi. Suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy đau đến tột cùng. “Có cần
tớ làm gì giúp cái lưng của cậu không ?”
“Không đâu, chỉ đau muốn chết thôi.”