Kyrian biết cảm giác đó. Vai của anh vẫn còn đau nhói trước đòn sấm
sét của Aphrodite. “Giờ thì tớ đã hiểu làm cách nào mà Desiderius có thể
giết chết tám kẻ săn đê mtrước đó.”
“Ừ,” Talon tán thành. “Tớ không muốn chúng ta trở thành tên thứ chín
và mười đâu.”
“Tớ cũng không. Được rồi. Tớ sẽ bảo đảm an toàn cho Amanda, nhưng
chúng ta cũng vẫn còn phải lo cho cô em gái của cô ấy.”
“Tớ sẽ nói Eric canh chừng Tabitha. Chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho
Amanda là được, nếu không chúng ta sẽ mệt dài dài đó.”
“Biết rồi.” Kyrian gác máy, rồi đặt điện thoại lên bàn.
“Có gì không ổn sao ?” Amanda hỏi.
Anh bật cười tự trào. “Anh nghĩ, tốt hơn nên hỏi là “Có còn chuyện nào
ổn không ?”
“Nghĩa là sao ?”
“Nghĩa là cuộc sống buồn tẻ của em đã chính thức chấm dứt rồi. Trong
vài ngày tới, chắc là em sẽ biết ngay cuộc sống của anh nguy hiểm đến độ
nào.