Chậm chạp, từng chút, từng chút một, anh có thể thấy cô đạp đổ tất cả
mọi rào cản mà anh đã ngấm ngầm dựng xung quanh trong ngần ấy năm.
Anh đã tự ngăn chặn mọi xúc cảm suốt hàng thế kỷ. Bao năm qua, anh đã
bảo vệ không biết bao nhiêu người, nhưng không ai mang đến cho anh cái
cảm giác mà cô đang mang đến.
Thật lạ.
Sao lại là cô ?
Sao lại là bây giờ. Bây giờ cái anh cần là tập trung đối phó với
Desiderius.
Định mệnh lại một lần nữa trêu đùa anh, mà anh thì lại không thích điều
đó chút nào.
Anh có thể nghe thấy tiếng máu đang dồn trong mạch đập khi ánh mắt
anh bắt gặp đôi môi căng mọng ướt át của cô. Tất cả những gì anh muốn là
nhấm nháp đôi môi đó. Cảm thấy cô. Chúa ơi, đó là khát khao, là đam mê,
là cuồng vọng.
Cô là người duy nhất đánh thức cơn đói của con dã thú trong anh. Một
phần trong anh muốn tiến lên, nhấm nháp từng cm vuông trên cơ thể cô,
từng chút, từng chút một cho đến tận sáng mai.
Nhưng Amanda là một con người, anh không thể cho cô gì cả. Linh hồn
anh và cả sự trung thành đều đã trao cho Artemis.
Hơn nữa, Amanda muốn là một cuộc sống bình thường. Mơ ước của cô
là một gia đình với một người đàn ông bình thường.
Sau khi giấc mơ của anh bị giẫm đạp một cách nghiệt ngã, trong anh chỉ
còn ước vọng trả thù, anh không muốn cô cũng gặp điều mà anh đã phải đối
diện.