dậy. Đó là cảm giác một cơ thể nóng ấm bên cạnh khi anh chìm vào giấc
ngủ.
Anh như trở nên bất lực trước cái thứ cảm giác đó.
Điện thoại reo. Kyrian lấy điện thoại giắt trong thắt lưng ra.
Là Talon.
“Cô ta vẫn ở cạnh cầu chứ?” Talon hỏi.
“Ừ, có gì không ?”
“Bởi vì cậu gặp vấn đề lớn rồi. Bọn Apollite cho tớ biết là ngọn lửa đó
được cài hẹn giờ và được giấu trong nhà.”
Kẻ Săn Đêm nhíu mày, anh lạnh người khi nhớ lại những lời Amamda
đã nói hôm qua.
“Amanda,” anh gọi cô. “Có phải em bảo là Desiderius bắt em khi em ở
trong nhà của Tabitha không ?”
Cô gật đầu. “Ngay trong phòng khách.”
Bao tử anh quặn lên. “Cậu nghe thấy không ?” anh hỏi Talon.
Talon chửi thề. “Làm thế quái nào lại xảy ra chuyện đó được chứ.”
“Nhất định là đã có ai đó mời Desiderius vào nhà, nghĩa là có người nào
đó sống gần đó đang làm việc cho gã. Dám cá là Tabitha không ngốc thế
đâu.”
“Cũng không phải Allison đâu.” Amanda thêm vào. “Cô ấy biết đề
phòng những kẻ khả nghi.”