Vừa dứt lời, chỉ thấy một xâu chìa khóa được quăng qua đây, cô vội
vàng chân tay luống cuống đón được: “Đây là?”
“Đây là chìa khóa nhà tôi!” Chung Thụy một tay đỡ tay lái, vừa liếc
xéo cô một cái.
Tiêu Tiêu hết sức kinh hãi mà nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay, đột
nhiên cảm thấy rất phỏng tay.
Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, sườn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt thong
dong tự nhiên, giống như đưa chìa khóa cho mình chẳng qua chuyện thiên
kinh địa nghĩa….