mạ một lớp vàng mỏng, càng tôn lên khuôn mặt như tranh vẽ của anh.
Tiêu Tiêu ngẩn người, có chút không được tự nhiên mà xoay mặt qua
một bên, “Tôi và anh… Cái này… Không phải quan hệ như vậy… Cho
nên…”
Cô lắp bắp, nói năng có chút lộn xộn, Chung Thụy liếc mắt qua đây,
bỗng nhiên nở nụ cười…
“Biết quét dọn không?”
Tiêu Tiêu có chút ngơ ngác mà gật đầu, nghi ngờ chính mình nghe
nhầm.
“Biết nấu cơm không?”
Tiêu Tiêu lại gật đầu lần nữa, trong mắt lộ ra nghi ngờ, sẽ không đúng
như dự đoán của cô vậy chứ…
“Vậy đi,” Chung Thụy hơi rũ mắt xuống, khóe miệng cong thành một
đường, dường như cảm thấy rất thú vị đối với biểu hiện phản ứng quá mức
của Tiêu Tiêu : “Tôi còn chờ một cái hợp đồng khoảng một tiếng nữa, em
đi trước chuẩn bị đi.”( chuẩn bị nấu cơm and quét dọn hihi)
Tiêu Tiêu đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc bao dưỡng của Chung
Thụy, anh ta đòi muốn thù lao đến cuối cùng là cái gì, nhưng mà không ngờ
tới cư nhiên không phải là làm ấm giường, mà là bảo mẫu?
Được rồi, bảo mẫu thế nào cũng dễ dàng chấp nhận hơn so với làm ấm
giường. Cô mang theo một chút tinh thần AQ nhận lại chìa khóa, nhớ kĩ địa
chỉ nhà của Chung Thụy.
Chỗ ở của Ảnh đế, hiện tại đội chó săn vẫn không thể đi vào, Tiêu
Tiêu là người đầu tiên bước vào nhà của thần tượng, đi sâu vào cuộc sống