hằng ngày, thăm dò xem một mặt mà Chung Thụy không muốn cho người
khác biết, trong lòng cô mơ hồ mang theo chút chờ mong cùng hưng phấn.
Không biết Chung Thụy của ngày thường, sẽ có bộ dáng gì nữa đây?
Chung Thụy ở một bên nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Tiêu
Tiêu, hoàn toàn không có sự hoảng hốt cùng xấu hổ bất an vừa rồi, anh
không khỏi nghĩ, rốt cuộc thần kinh cô lơ đểnh, hay là diễn trò đã trở thành
một phần trên người, không hề ách tắc mà tùy ý chuyển đổi?
Nhà của Chung Thụy ở khu nhà giàu nổi tiếng, biệt thự độc lập, bảo
đảm việc riêng được giấu kín.
Thiết bị an ninh chặt chẽ, đội chó săn lợi dụng tất cả mọi dịp đến nay
vẫn không thể chuồn êm vào trong để có được tư liệu cuộc sống hằng ngày
của Ảnh đế.
Nếu trước đó Chung Thụy không điện thoại qua một lần, có lẽ Tiêu
Tiêu còn chưa vào được.
Cô cầm chìa khóa hưng phấn mở cửa ra, trong lòng nghĩ Chung Thụy
vội vã kêu mình sang đây, nhất định là bên trong lộn xộn đang chờ người
dọn dẹp đây.
Với tính cách của Chung Thụy, dám chắc không thích người ngoài làm
phiền cuộc sống của mình, không có khả năng mời người làm theo giờ. Vậy
chỉ có thể là anh ta tự mình thu dọn.
Một người đàn ông là nhân vật to lớn, lại nhiều công việc, người bận
rộn như thế sao có thời gian đem phòng ốc dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp?
Nhưng mà ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu, phía sau cửa phòng khách và
phòng khác vậy mà lại ngăn nắp chỉnh tề, hoàn toàn không có nơi cho cô
dụng võ.