“Tôi biết,” Thanh âm của a Sâm bên kia hàm chứa ý cười, rõ ràng
không để ý tới Tiêu Tiêu không từ mà biệt, ngược lại đối với việc cô có thể
tham gia vào việc chế tác ca khúc cuối phim anh ta hết sức vui vẻ.
“Không tệ, tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà có Chung Thụy tham
gia, bài OST này nhất định sẽ thành công.”
Tiêu Tiêu được khen đến ngượng ngùng: “Anh nghe ca khúc đó rồi
sao? Cũng may ca khúc này không khó hát, nếu không với những lời có
giai điệu cao, tôi nhất định hát không tới mất.”
A Sâm cười cười, có suy nghĩ sâu xa khác, nói: “Ban đầu bài hát này
vốn để chuẩn bị cho người nghiệp dư, tất nhiên không có khả năng gặp khó
khăn khi hát giai điệu cao.”
Anh ta khỏi phải nói, cơ hội lần này vốn là đạo diễn Ôn vì Nguyễn
Tình mà tự mình suy tính xếp đặt ổn thỏa, không nghĩ tới cuối cùng lại
……..
Tiêu Tiêu nghe hiểu được, hóa ra bài hát thực sự vì Nguyễn Tình mà
quyết định nội bộ, chính mình quả thật nhặt được lợi rồi.
“Cô có nghĩ tới một tháng sau, muốn cùng Star Entertainment tiếp tục
kí hợp đồng hay không?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Thứ nhất, bản thân cô vẫn không có danh tiếng gì, ở Star
Entertainment năm năm, thành tựu bình thường. Cho dù tháng này bởi vì
quan hệ với Chung Thụy mà có chút khởi sắc, dù vậy vẫn không đủ, gần
như không có khả năng việc công ty sẽ tiếp tục kí hợp đồng.
Thứ hai, cô cũng không biết được chỉ dựa vào mối quan hệ với Chung
Thụy, mình có thể nổi tiếng được bao lâu.