Trà đổi cho nhau, chặn mũi kiếm đâm về hướng nam chính. Khi đó, Chung
Thụy ôm cô, cô chỉ cần hơi thân mật một chút là được…”
A Sâm cảm thấy mình nói quá nhiều, nhưng mà Tiêu Tiêu từ đầu tới
cuối vẫn trầm mặc, hoàn toàn không có trả lời.
Không biết là nghe có hiểu được hay không, hay là do không bằng
lòng.
A Sâm dĩ nhiên cho là cái trước, vốn không muốn nói quá rõ ràng, bây
giờ anh ta cũng không thể không giải thích rõ ràng: “Tôi sẽ để cho phóng
viên trà trộn vào trong phim trường trước, đem hình ảnh chụp được của các
người đặt ở đầu trang báo. Cô yên tâm, tổng biên tập không dám viết bậy
bạ để đắc tội Ảnh đế đâu, chỉ cần chúng ta …”
Những lời còn lại, Tiêu Tiêu đã không còn nghe thấy nữa, cô có chút
hốt hoảng, mới hiểu ra A Sâm lại có chủ ý như vậy.
Bảo phóng viên lén lút đi vào chụp ảnh, muốn chụp cái gì, lại muốn
viết cái gì?
Tuy rằng Chung Thụy nói muốn bao dưỡng cô, nhưng vẫn chưa làm
cái gì, ngược lại năm lần bảy lượt giúp cô.
Nếu cái giá để nổi tiếng là phải bôi đen Chung Thụy, Tiêu Tiêu tình
nguyện không làm cái gì cả, tiếp tục không có danh tiếng gì.
Người ấy trong màn ảnh tồn tại như một vị thần, là mục tiêu và mơ
ước của cô, không nên bị đối xử như vậy!
“… Thật xin lỗi, chỉ sợ tôi làm không được!” Tiêu Tiêu thở dài, đè nén
cơn giận ở đáy lòng.