“… Anh thay công ty tới hỏi , hay bản thân tò mò mà thôi?”
A Sâm nở nụ cười: “Công ty còn chưa bày tỏ thái độ gì, tôi chỉ là lấy
thân phận người đại diện tới hỏi. Nếu cô tiếp tục ở lại Star Entertainment,
chúng ta có thể vẫn hợp tác, không phải sao?”
“Nhưng mà, anh cũng hiểu được, tình hình hiện tại không đạt với yêu
cầu tiếp tục kí hợp đồng?”
Tiêu Tiêu thậm chí hiểu điều này hơn so với bất kì ai, quy tắc trò chơi
trong giới giải trí thực tế chính là như vậy, tay cô cầm điện thoại xiết chặt
lại, nhẹ nhàng thở dài: “Tôi biết... nếu anh đã hỏi như vậy, chắc là có ý kiến
hay gì muốn nói cho tôi biết phải không?”
Tuy rằng thời gian hợp tác không lâu, nhưng cô cũng biết A Sâm
không phải là người sẽ không có lí do gì mà gọi điện đến hàn huyên tâm sự,
khẳng định anh ta có mục đích.
“Ý kiến hay thì không dám nhận,” A Sâm cười cười, nói thẳng vào
vấn đề: “Chung Thụy chỉ là nhấc tay chi lao*, để cho cô nổi tiếng như bây
giờ hoàn toàn không giống với anh ta, cô có nghĩ tới lại đi nhanh về phía
trước một bước không?”
*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, không tốn sức giải quyết chỉ
như một cái nhấc tay.
“Tôi không hiểu ý của anh,” Tiêu Tiêu nhíu mày, đối với đề nghị của
A Sâm cô theo bản năng mà bắt đầu bài xích. Ý của người đại diện thâm
niên này là để cho cô mượn Chung Thụy để lên cao sao?
“Chung Thụy là quán quân Ảnh đế ba năm liền, sự ảnh hưởng trong
giới khỏi cần nghi ngờ, có ngàn vạn fan hâm mộ, dậm chân một cái thì
chiều gió cũng phải thay đổi. Tiếp đó là bộ phim kia, cô và nhân vật Thanh