Gỗ thô trên sàn nhà không nhiễm bất cứ vết bụi nào, bàn ăn sáu người
ngồi rộng rãi lại sạch sẽ, ghế dựa được bày ngay ngắn.
Phòng ngủ là hệ thống màu tối, ra giường màu đen, trên tường gạch
men sứ trắng đen đan xen nhau, trang trí đơn giản, giống như phong cách
của Chung Thụy.
Tiêu Tiêu ở trong nhà dạo qua một vòng, gắng gượng dùng khăn lau
phòng bếp sạch sẽ sáng bóng.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, phòng bếp này cũng
sạch sẽ đến mức thái quá, giống như chưa từng sử dụng...
Nhưng mà Chung Thụy đã chuyển vào lâu như vậy, làm sao có thể
không sử dụng qua, xem ra là dùng cơm ở ngoài nhiều hơn, ít khi ăn ở nhà.
Số lần sử dụng hơi ít mà thôi.
Tiêu Tiêu xoay người mở tủ lạnh ra, còn nghĩ rằng nhất định là trống
không, dù sao số lần Chung Thụy về nhà ăn cơm thật sự quá ít, lại ở một
mình, phỏng chừng trong tủ lạnh chỉ có mấy thứ như rau dưa.
Ai ngờ trong tủ lạnh lại nhét chật nít, toàn bộ rau quả đều rất tươi mới,
cô nhìn lại có chút sửng sốt.
Di động đột nhiên vang lên, Tiêu Tiêu cầm lên nhìn, tưởng là Chung
Thụy, nhưng lại là người đại diện của cô A Sâm.
Cô mới nhớ tới lúc đi theo Chung Thụy chuồn mất, không có nói với
người đại diện của mình một tiếng, bây giờ a Sâm dám chắc là đang nôn
nóng.
“Thật xin lỗi, tôi đi ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng, ban
nãy tôi cùng với tiền bối Chung đi tới phòng ghi âm”.