em thì chịu không nổi mấy chuyện đó. Bảo anh Thái làm mai cho nó đi
Thanh Thư nhún vai:
- Khổ nỗi nhân vật chính là không thấy điều đó. Mấy ông gàn lại thích có
người yêu nhảy nhót như em. Luật bù trừ mà
- Thôi, em không thích bù trừ kiểu đó đâu. Quên nữa, anh Vũ là bạn của chị
hay anh Thái vậy?
Thanh Thư cau mày như cố nhớ:
- Bạn bè của chị đâu có ai tên Vũ. Anh Thái cũng vậy, nhưng sao. . .?
Thục Hiền cười khúc khích:
- Em gặp ổng ngoài vườn. Một nhân vật vô cùng kỳ dị, bảo đảm là không
giống ai cả, chả có gì thu hút cả
Thanh Thư nhìn cô nhíu mày:
- Nhân vật mào mà mới gặp đã làm cho em có ấn tượng đến vậy? "Không
giống ai " hả? Em thì luôn thích cái gì khác người. Sao em không bình
thường như người ta cho chị yên tâm? Thế nhân vật đặc biệt đó làm gì?
Nhà ở đâu?
- Em đâu có biết. Nói chuyện có chút xíu mà hỏi chi mấy chuyện đó
Thanh Thư nhún vai:
- Không biết gì về người ta mà bảo thích. Em làm chị lo quá! Không biết
lần này em lại quậy chuyện gì nữa đây? Đang mùa thi đó nghe Hiền
Thục Hiền nhăn mặt:
- Chị làm như em nhiễu sự lắm vậy. Em nói là thích cái gì khác thường, chứ
có nói thích hắn đâu. Làm gì để phòng em dữ vậy?
- Tại em " hiền " quá, nên người khác phải lo chứ sao. Em đừng làm mọi
người điên đầu nữa đi, rồi chị sẽ không còn để ý đến em
Thục Hiền phẩy tay:
- Nói chuyện với chị chán chết được
Cô quay lại, rót thêm nước vào ly rồi lững thững đi về phía đàm đông.
Thanh Thư nhìn theo Thục Hiền, cô cố tìm nhân vật nào đó khác thường
tên Vũ nhưng cô không thấy ai đặc biệt cả. Không biết Thục Hiền gặp nhân
vật đặc biệt đó ở đâu? Nếu có thì chắc đúng là một người "Không giống ai
" thật rồi. Vì như vậy mới làm cho Thục Hiền thích được, không biết lần