này cô nàng lại gây ra chuyện gì nữa đây?
Nhà có hai chị em, nhưng cô ngoan ngoãn bao nhiêu thì Thục Hiền lại
ngang bướng bấy nhiêu. Khi ba cưới dì Phương về, giữa cô với bà mẹ kế
thì không có gì, nhưng với Thục Hiền thì xảy ra vô số chuyện làm ba cô
điên đầu. Ngay cả cô cũng thấy ngán cô em náo nhiệt của mình, huống chi
là dì Phương
Mặc dù cô răn đe, nhưng Thục Hiền vẫn mê chơi đến khuya mới về. Cô
vòi vĩnh, bắt ông anh rể đưa về để làm bình phong, tránh nghe dì Phương
ca cẩm
Nhưng như vậy cũng không xong, vì dì Phương là người mở cửa. Thục
Hiền chạy vọt về phòng, để mặc bà tiễn anh Thái. Cô thay đồ thật nhanh và
định lên giường nhưng bà cũng không tha. Ngồi bên cạnh bàn phấn nhìn
Thục Hiền, bà hỏi như hỏi tội:
- Sao con về khuya quá vậy?
Thục Hiền khép mắt như rất buồn ngủ:
- Tại bạn bè ai cũng ở lại, con bỏ về sợ họ bảo mình bất lịch sự
- Nhưng con đang học thi mà. Lý luận của con nghe không vững chút nào.
Con đi khuya như vậy, bắt dì phải thức khuya. Chưa kể đến chuyện người
ta có thể đánh giá gia đình này. Con gái đi đêm chẳng hay ho gì đâu
"Như vậy, dì bực cái gì vậy? Vì sợ tai tiếng hay vì phải thức chờ cửa?"
Thục Hiền nghĩ thầm. Cô rất ghét cách nói hai mặt của dì Phương. Mới
nghe tưởng đâu lo cho cô dữ lắm, nhưng ý nghĩ thật thì nhỏ mọn không thể
tưởng
Thấy cô nằm im, dì Phương cao giọng:
- Dì biết con chưa ngủ đâu. Đừng làm bộ không nghe
Bực mình quá, Thục Hiền ngồi lên:
- Con đã nói nhiều lần rồi. Dì cứ mặc con đi, sao dì cứ quan tâm đến con
hoài vậy?
- Dì cũng không thích như vậy đâu. Nếu ba con không giao con cho dì thì
dì không để ý chuyện của con làm gì cho mệt
- Nhưng con không làm gì bậy cả, nên không việc gì con phải sợ
- Con đi đêm như vậy mà bảo là không làm gì à? Con gái thời nay coi bộ