loạn hết rồi. Đi chơi đến khuya mới về mà không chịu lả bậy
- Đi chơi lông ngông ngoài đường không có nghĩa là làm chuyện bậy đâu.
Đến khi hư rồi thì dì có nhốt ở nhà vẫn hư như thường
Câu nói của Thục Hiền làm dì Phương hiểu theo nghĩa khác. Bà nổi giận:
- Con muốn ám chỉ ai vậy? Phượng Ngân phải không?
- Phượng Ngân không ảnh hưởng gì đến con cả. Dì nói đến nó làm gì?
- Chứ không phải con không ưa nó sao? Nó hiền ngoan thì con nghĩ là làm
ra vẻ con nhà tiểu thư. Còn dì thì đạo đức giả, dì còn biết vô số ý nghĩ của
con kìa
Thục Hiền ngồi yên ngẫm nghĩ, những gì dì Phượng nói là cô đã ghi vào
nhật ký. Chẳng lẽ dì Phượng dám. . .
Cô nhìn bà một cách hoài nghi:
- Dì đọc nhật ký của con phải không?
- Nếu không kiểm soát như vậy, làm sao dì hiểu ý nghĩ của con. Con thật là
dễ sợ đó Hiền. Dì sợ con thật đấy
Mặt Thục Hiền đỏ bừng lên. Cô tức đến nghẹn thở. Thật là một sự xúc
phạm quá mức! Cô nhảy phắt xuống giường, nói như hét:
- Tại sao dì dám lục nhật ký của con? Tại sao xâm phạm đời tư con một
cách bỉ ổi như vậy? Con không cho phép ai làm như vậy với con cả
Bà Phương cũng bật dậy:
- Khuya rồi, làm gì la hét um sùm vậy?
Thục Hiền tức ghê gớm. Cô dậm chân thình thịch và ném mạnh chiếc gối
xuống giường:
- Dì có biết làm như vậy là xúc phạm người khác không? Dì là người lớn,
tại sao dì không hiểu điều tế nhị đó chứ? dì quá đáng lắm
- Nếu không đọc nhật ký của cô, làm sao tôi biết cô khinh rẻ mẹ con tôi đến
vậy. Ba cô mà về lúc này chắc ổng thấy hết tính nết hung dữ của cô, để ổng
hiểu con gái cưng của ổng mất dạy đến thế nào. Dám quát nạt cả tôi. Thật
là mất dạy
Bị mắng nhiếc, Thục Hiền càng tức. Cô hét thật to:
- Nếu tôi có như thế thì cũng do bà khơi lên trước mà thôi. Tôi sẽ mách ba
tôi về hành động của bà. Nếu tôi lục lọi cuộc sống riêng tư của bà, bà có