với nhỏ Oanh. Em không về nhà nữa đâu
- Cái gì? - Thanh Thư và Quốc Thái cùng kêu lên một lượt, mắt tròn xoe
nhìn Thục Hiền. Cô tỉnh bơ nói tiếp:
- Em chán ở nhà lắm rồi, và quyết định sẽ vào ký túc xá ở với bạn em
Thanh Thư thở hắt ra:
- Ba mới đi có mấy ngày mà em lại giở trò nữa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?
Dì Phương mắng em phải không?
Thục Hiền vung tay hung hăng:
- Không phải chỉ mắng thôi, mà còn lục lọi nhật ký của em. Chị xem như
vậy có chịu nổi không? Em tức lắm! Em ghét nhất bị kiểm soát như vậy.
Coi thường em quá mà
Quốc Thái nhíu mày:
- Dì Phương làm vậy quá đáng thật!
- Bà đọc lén mà còn lôi những gì em viết ra mắng. Anh xem bà ấy cư xử có
thô thiển không? Em đâu phải là trẻ con mà áp đắt như vậy
Thanh Thư thở dài:
- Đến lượt em bị nữa à? Thì ra bà ấy không hề ngượng về hành động của
mình
Thục Hiền quay lại tò mò:
- Bộ chị cũng theo dõi kiểu đó hả?
- Có chứ. Có lần bà ấy đọc nhật ký của chị, rồi quăng vào mặt chị mà mắng
cho một trận, vì chị cũng đã lên án bà ta
Thục Hiền lại nổi nóng lên:
- Vậy sao em không thấy chị nói gì vậy?
Thanh Thư cười như nhẫn nhịn:
- Lúc đó, chị khóc suốt đêm vì tức. Sau đó, chị bỏ viết nhật ký luôn
- Hừm! sao chị hiền quá vậy? Sao chị không bảo cho bà ấy biết như vậy là
bất lịch sự? Nếu lúc ấy chị không dám thì nói với em, em sẽ cho bà ấy một
trận
- Làm ầm ĩ trong nhà thì có ai dễ chịu đâu, nên chị nhịn cho xong. Nhưng
này, chuyện chỉ có vậy mà em không chịu ở nhà à? Mai mốt ba về thì sao?
Nhắc đến ba, Thục Hiền thoáng chùng lại. Nhưng cô lập tức hất mặt lên