bướng bỉnh:
- Chừng đó hẵng tính. Bây giờ em chỉ biết là không thích ở nhà nữa. Ở với
bạn vui hơn
- Vậy thì ở đây với chị đi
Thục Hiền gần ngừ. Ở đây với chị Thanh Thư cũng dễ chịu, nhưng đâu có
tự do bằng sống với bạn. Vui gấp mấy lần. Nghĩ vậy, cô tìm cớ để thoái
thác
- Em đang học thi, ở chung vời bạn dễ hỏi bài hơn. Với lại ở đây mất công
dì Phương bảo chị rủ rê em. Phiền cho chị lắm
- Chứ không phải em muốn sống tự do cho dễ bay nhảy hả? Chị không hiểu
em thì ai hiểu
- Chị chỉ toàn đoán mò
Nói rồi, cô tìm cách lấp liếm sang chuyện khác. Quốc Thái và Thanh Thư,
cả hai nhún vai như chịu thua. Thục Hiền mà thích gì rồi thì chỉ có trời cản.
Cô nàng chỉ sợ một mình ba nhưng ông đã đi công tác ở Ấn Độ, Thanh
Thư không muốn ông bận lòng vì Thục Hiền. Dù không nói chuyện này thì
ông cũng đã lo rồi.