vầng trán thanh tú của bà khẽ cau lại phản ánh một nội tâm đang bận rộn và
dĩ nhiên chỉ có một mình bà là nắm giữ bí mật của mình.
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi bên bàn ăn, bà không hề nói gì với Thục
Hiền. Cả ông Quyền cũng vậy. Thục Hiền rất ngạc nhiên về sự im lặng bất
thường của ba cô. Cô nghĩ ông sẽ cho cô một trận vì tội đi chơi nguyên cả
ngày và tiếp tục về khuya. Nhưng bà Phương không càu nhàu gì cả. bà tốt
bất chợt, hay có chuyện gì vậy?
Thậm chí bà ton hót với ba cô những gì, cô cũng không quan tâm tới.
Buổi chiều Luân An đến rủ cô đi ăn sinh nhật một người bạn. Cô gọi điện
cho Lập Huy nhưng máy lại bận. Cuối cùng, cô đi với Luân An và dự định
sẽ đến với anh sau
Khi cô và Luân An đến nơi thì mọi người đã đến đầy đủ. và ngoài dự đoán
của cô, có cả Luân Quốc trong buổi tiệc sinh nhật. Anh đi về phía Thục
Hiền và siết tay cô thật chặt:
- Lâu quá không gặp Thục Hiền. Thấy em càng xinh thêm, nhưng không
biết có dữ thêm không?
Thục Hiền háy anh một cái:
- Nếu anh đừng nói câu sau thì anh sẽ rất dễ thương hơn hôm qua một tí
Luân Quốc cười lớn,và kéo cô đến ngồi gần cửa sổ:
- Lâu lâu gặp em, em vẫn không có gì thay đổi, miệng lưỡi vẫn sắc sảo như
trước. Ngồi xuống cho anh hỏi thăm một tí nào
Thục Hiền mỉm cười. Đón lấy li nước tên tay anh, cô vui vẻ:
- Gặp anh em mừng dễ sợ. Cứ tưởng anh biến mất tiêu rồi chứ. Lúc này anh
làm nghề gì?
- Anh chuyển nghề rồi. Bây giờ anh làm giám đốc công ty ba anh. Sao nhìn
anh có khác không?
- Khác quá đi chứ. Ra vẻ giám đốc lắm
- Lâu rồi anh không gặp thằng An với thằng Vũ. Hình như lúc em đi, em có
"ếm" ban nhạc hay sao ấy. Không có em, một thời gian sau tụi anh cũng tự
động tan rã. Em có biết em có tội lớn lắm không?
Thục HIền mở lớn mắt
- Đây là một bí mật nghe. Bây giờ qua rồi anh mới tiết lộ. Em có biết cũng