không sao. Lúc em rút chân, thằng An với thằng Vũ tự nhiên đối nghịch
như mặt trời với mặt trăng. Dĩ nhiên là chỉ ngấm ngầm thôi, nhưng không
đứa nào có ý định hòa giải.
Anh giờ tay lên vỗ trán:
- Anh đoán là tụi nó cùng thích em. Thằng Vũ thì kín đáo không ai biết,
còn thằng An thì cứ oang oang cái miệng trách thằng Vũ cư xử tệ với em.
Cuối cùng anh là người lãnh đủ. Tụi nó giải tán ban nhạc thì anh hát hò làm
gì nữa
Thục Hiền cười mím:
- Vậy lúc này anh còn gặp mấy ảnh không?
- Anh bay ra Vũng Tàu, ít gặp tụi nó lắm. Thằng Vũ bây giờ là luật sư,
cũng hết quậy rồi.
Anh hơi nghiêng về phía cô, nói nhỏ:
- Này, em kết thằng An thật à?
- Tầm bậy, đâu có
- Có cũng đâu sao. Có điều nó không hợp với em đâu. Chỗ anh em anh nói
thật. Môi trường sống của hai đứa khác xa nhau lắm. Anh không có thành
kiến gì với thằng An, nhưng thật tình là nó không xứng với em. Yêu nhau
là một lẽ, cưới nhau lại là chuyện khác. Nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Em xứng
với thằng Vũ hơn. Tiếc là hai đứa không có duyên.
Thục Hiền cười tinh quái:
- Thế nếu một ngày nào đó, em với anh Vũ bỗng yêu nhau, anh có ngạc
nhiên không?
- Vô cùng ngạc nhiên. Nhưng anh sẽ chúc mừng em nhiệt liệt
Luân Quốc nhìn quanh:
- Ủa! Thằng An biến đâu rồi? định giao nàng tiên cá này lại cho anh sao?
Nếu vậy thì ok liền
Anh kéo tay Thục Hiền đứng lên:
- Ra nhảy với anh một bản nào. Lâu quá không được nhảy nhót, tối nay
phải nhảy bù lỗ mới được
Thục Hiền đứng dậy đi theo Luân Quốc ra sàn. Cả hai hòa vào các cặp
nhảy quay tròn từng vòng, Thục Hiền cười khanh khách, nói lớn: