- Lâu rồi em mới có cuộc vui thế này. Thích dễ sợv
- Anh cũng vậy. Nhớ lúc còn chơi chung nhóm, mình vui nhộn yêu đời ghê.
Bây giờ nìn lại anh thấy mình già quá. Này, em còn nhớ lần em và Luân Vũ
cãi nhau không? Sau đó em còn đổ chai rượu của nó. Lúc đó em dữ như bà
chằn. Sau này nhắc lại, tụi anh cũng còn cười. Bây giờ hiền lại chút nào
chưa?
- Nếu anh không giẫm lên chân em thì em sẽ hiền
Luân Quốc cười lớn. Rồi không biết nghĩ thế nào anh lại đổi đề tài:
- Này nhỏ, anh không phải tên Quốc đâu. Tụi nó cũng không phải là tên
như em đã từng gọi.
- Là sao?
- Lúc lập ban nhạc, tụi anh đã đổi tên cho nó có vẻ đặc trưng riêng. Mô-
đen mà
- Thế anh tên là gì?
- Quốc Thi. Sao? tên hay không?
- Hay. Nhưng em vẫn thích tên anh là Luân Quốc. Cái tên đó thân với em
hơn. Còn anh An?
- Thuận An
Thục Hiền hóm hỉnh:
- Còn em tên thật là Thục Hiền
Luân Quốc bật cười rồi nháy mắt:
- Đổi tên lại đi em. Em mà mang tên đó chữ nghĩa biến đổi hết
Thục Hiền tỉnh bơ:
- Ngược lại. Sao anh không nghĩ nhờ em mà cái tên đó được lăng xê thêm
- Em càng ngày càng ăn nói sắc sảo. Đúng là Thục Hiền. Vô phúc cho
người nào là kẻ thù của Thục Hiền
Thục Hiền định nói thì nhạc đã ngừng. Cô theo anh về chỗ Luân An đang
ngồi chờ cô:
- Vui không Hiền?
Luân Quốc xen vào:
- Tất nhiên là vui rồi. Đặc biệt là khi gặp lại tao
- Tốp bớt cái miệng mày lại cho tao nhờ