- Hôm qua em đi đâu vậy?
- Em đi sinh nhật người bạn
- Với ai?
Thục HIền ngắc ngứ làm thinh, rồi miễn cưỡng:
- Tối qua em nói với anh rồi. đi với bạn em
- Có thể nói cho anh biết người đó là ai không?
Thấy Thục Hiền nhìn mình hoang mang, Lập Huy cười khẽ:
- Anh đã đứng dưới gốc me chờ em suốt buổi tối và đã biết rõ người đưa
em về. Anh chỉ không hiểu tại sao em cố tình giấu anh. Em làm vậy để làm
gì hả Hiền? Như vậy em còn giấu anh chuyện gì nữa?
Thục Hiền trơ mắt nhìn Lập Huy, không biết giải thích thế nào. Anh khoát
tay nói tiếp:
- Anh không cấm em giao du với bạn. Nhưng tại sao em lại giấu anh?
Trong quan hệ của hai đứa, điều anh cần nhất là tôn trọng nhau, tin nhau và
không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Em đã nói dối anh một lần, sau này sẽ
nói dối thêm chuyện gì nữa?
Thục Hiền buột miệng:
- Em không có nói dối
- Giấu giếm cũng là một hình thức gạt người khác đó Hiền
Đúng là Lập Huy có cách lập luận không bắt bẻ vào đâu được. Thục HIền
thật sự không cãi được nhưng cũng không đồng ý. Cô tức đến đỏ mặt:
- Em không có gạt anh. Chỉ vì em không tiện nói thôi
Lập Huy điềm nhiên hỏi tới:
- Tại sao không thể nói được? Có điều gì ghê gớm đến không tiện nói ra
lận? Luân An cũng là bạn anh mà
- Đúng, nhưng hai người có ưa nhau đâu. Em biết anh và anh An không
thích nhau, làm sao em dám nói cho anh biết là em đi chơi với ảnh
Cô hăng hái nói tiếp:
- Với lại, ảnh cũng là bạn em mà. Có lúc tụi em thân nhau hơn cả anh nữa
đó
- Vậy hả?
Lập Huy trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp: