- Nhưng em không nên vì như vậy mà giấu anh. Như thế có nghĩa là từ đây
về sau, em sẽ vẫn đi chơi với Luân An và tiếp tục giấu giếm. Em có ý định
đó không?
- Em không nghĩ đến chuyện đó, chưa xảy ra, làm sao em biết được
- Nhưng anh đã thấy trước, và anh không muốn như vậy. Khi làm như vậy
em đã không hề tôn trọng anh
Thục Hiền cãi lại:
- Chính vì tôn trọng, em mới giấu đấy. Em biết anh không thích anh An nên
đâu có kể
Lập Huy phẩy tay:
- Cách lập luận của em kỳ quái quá, anh không chấp nhận được. Em có biết
làm như vậy là xúc phạm anh không?
- Thật tình là em không nghĩ vậy
- Tập nghĩ khác đi là vừa đó Thục HIền
Thục Hiền nhăn mặt:
- Em không hiểu nỗi tại sao chuyện đơn giản vậy mà anh có vẻ tức tối, như
em làm chuyện kinh khủng lắm. Anh càng ngày càng khó chịu ra
- Nếu em nói thật với anh thì không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản vậy thôi.
Em nghĩ ra chưa?
Thục Hiền giơ tay lên đầu:
- Em xin thề là nếu mai mốt đi chơi với anh An. Em sẽ không giấu anh nữa
- Có cần phải thề thốt vậy không?Em làm gì quan trọng quá vậy?
- Tại anh chứ ai. Ban đầu em không nghĩ gì cả nhưng anh đã làm cho em
nghĩ tội của em cao bằng trời. Phải thề anh mới tin chứ
Lập Huy lắc đầu ngán ngẩm:
- Em không hiểu gì cả. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Anh nhức đầu
lắm. Đôi lúc anh tưởng em rất hiểu đời, nhưng bây giờ anh lại thấy ngược
lại. Em không hiểu gì cả
Anh ngã người ra ghế, trầm ngâm nhìn cô:
- Anh còn phải dạy em nhiều lắm
Thục Hiền ngọ nguậy trên ghế, mũi nhăn nhăn phản đối. Lập Huy nói
chuyện giống ba cô hơn là người yêu. Bộ cô ngu đến nỗi phải để anh dạy