thành một lô những con vật nữa chứ, thí dụ như khỉ, hoặc nhà này trở thành
hang chuột chẳng hạn.
Rõ ràng là Lập Huy còn nhớ những cơn thịnh nộ của cô. Thục Hiền hơi
quê, cô nguýt một cái thật dài:
- Đã biết người ta khó chịu thì quen làm gì? Chuyên môn nhớ những cái
xấu của người ta
Cô bắt đầu hài tội Lập Huy:
- Còn anh thì sao? Vua tán gái này,bồ bịch lung tung này, coi trọng bạn hơn
người yêu này. Còn nữa. . .
Lập Huy đặt ngón tay lên miệng cô:
- Dừng lại. Em kể một lô nữa anh thấy hình như ai đó chứ không phải là
anh. Anh đâu có tệ vậy
Thục Hiền "hứ "một tiếng ngoa ngoắt:
- Bây giờ anh có thay đổi mấy đi nữa, em cũng không chịu quên cái tính
bông lơn của anh trước kia đâu. Lâu lâu nhớ lại còn thấy tức cười
- Cười cái gì?
- Bộ không đáng cười sao? Nếu dì Phương biết được chàng luật sư đạo mạo
trước kia từng là dân chơi chính hiệu, chắc bà ngửa cổ lên trời mà than
rằng, thế giới đảo điên rồi. Bà ấy lầm anh, chứ em đâu có lầm
- Đúng em không lầm. Vì bây giờ hay lúc trước thì anh vẫn vậy, không có
gì thay đổi
Anh ngừng lại nheo mắt:
- Chỉ khác là công việc bây giờ bắt buộc anh phải nghiêm chỉnh thôi
Thục Hiền hếch mũi lên:
- Nếu quen với anh trong thời điểm bây giờ, em không kết nổi đâu. Em
ghét tất cả những người mà dì Phương kết bạn. Buổi tối anh đến nhà, nếu
không nhận ra anh thì em cóc thèm nói chuyện đâu
Cô bĩu môi:
- Vậy mà dì Phương lại quýnh quáng lên. Tối đó bà ấy lên phòng quạt cho
em một trận về tội "mồi chài"anh
Lập Huy nhướng mắt ngạc nhiên:
- Có chuyện đó nữa sao? Anh biết bà ấy muốn thân với gia đình anh, nhưng