dỗ sao? Không lẽ cô tệ đến vậy? Tự nhiên cô nghĩ đến Phương Ngân và
buột miệng:
- Nhưng ít ra em không ngờ nghệch hơn nhỏ Ngân
Lập Huy hơi cười:
- Sao lại nhắc Phương Ngân ở đây?Anh có so sánh em với cổ đâu. Nhưng
cổ thì có bác Phương dạy khôn, còn em thì có ai? Chỉ có anh là người duy
nhất lo cho em thôi
Anh lắc đầu:
- Nhưng thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng em phải hứa từ đây về sau
không được giấu anh bất cứ chuyện gì. Okie?
Thục Hiền giơ tay lên:
- Em hứa. Ngược lại anh cũng phải vậy
Lập Huy hơi cười:
- Dĩ nhiên rồi
Thấy không khí hết căng thẳng, Thục Hiền vui vẻ hẳn lên. Cô đứng dậy,
bước qua ngồi sà vào lòng Lập Huy:
- Có vậy mà cũng làm mặt hình sự với em, thấy ghét. Mai mốt, mỗi lần anh
giận em chuyện gì, chắc anh mở hẳn một phiên tòa để xử quá
- Đâu cần phải như vậy. Xử lý nội bộ với nhau được rồi. Anh cúi xuống
nhéo mũi cô:
- Hôm qua, em biết anh giận đến mức nào không? Em đi chơi suốt buổi
trưa với Luân An, tối lại đi tiếp đến khuya, người thì đầy mùi bia, mà tội
nặng nhất là còn cố ý giấu giếm. Anh tức muốn điên lên được
Thục Hiền ngồi im nghe kể tội. Khi anh nói ra mới thấy mình quá đáng.
Nếu Lập Huy mà như vậy là cô đã làm ầm lên rồi. Sao tối qua anh phản
ứng nhẹ nhàng quá vậy?
Thục Hiền nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn anh chăm chăm:
- Sao tối qua anh tỉnh bơ vậy? Em đâu có biết anh tức như vậy?
- Bộ giận lên là phải làm ầm ĩ cho mọi người biết sao? Vậy nếu là em, em
sẽ thế nào?
Thấy Thục Hiền suy nghĩ, anh mỉm cười với vẻ chế giễu:
- Sẽ la lối, quăng đồ và đùng đùng bỏ về. Còn nữa,sau khi đẽ biến anh