theo. Anh cười gằn một cái, rồi ngồi xuống băng đá, trầm tĩnh thò tay vào
áo tìm gói thuốc.
Thái độ của anh rất bình thản, khuôn mặt cũng đầy tĩnh lặng. Chỉ có đôi
mắt của một người kềm chế tột cùng cơn giận điên cuồng, vì không thể
hành động bừa ẩu theo bản năng dữ dội.
Anh cứ ngồi một mình trong phòng, tự bắt mình phải bình tĩnh suy nghĩ về
tất cả mọi khía cạnh. Thục Hiền có thể bồng bột và ngang bướng, có thể
làm tất cả thỏa mãn sự giận hờn. Nhưng anh thì không cho phép mình làm
như vậy. Nếu anh cũng nông nổi như cô thì chỉ có đổ vỡ mà thôi
Lẽ ra hôm qua anh không nên bảo cô về, cũng không nên tự ái bỏ mặc cô ở
ngoài đường. Nhưng anh làm sao khác đi được, khi Thục Hiền quá bướng.
Anh biết có theo suốt con đường, cô cũng không chịu lên xe. Và anh thì rất
quê nếu biết mình mục tiêu cho thiên hạ nhìn. Thục Hiền làm sao hiểu được
điều đó, mà nếu hiểu, chưa chắc cô đã thông cảm.
Mấy ngày liền, Lập Huy không đến tìm Thục Hiền. Anh muốn để cô có
thời gian lắng lại. Lúc ấy, sự thương nhớ sẽ làm dịu đi giận hờn, tức tối.
Anh không tin cô cứng rắn đến như vậy
Cuối cùng anh gọi điện cho Thục Hiền. Người nhấc máy là bà Phương. Bà
tỏ vẻ không nhận ra giọng nói của anh:
- Cậu cần gặp Thục Hiền hả? Nó đang có khách. Chờ tôi đi gọi nhé
Bà buông máy xuống. Lập Huy nhắm mắt lại, xoa tay lên trán. Anh biết
người khác đó là ai rồi. Anh lắc đầu, trấn áp cảm giác ghen tuông làm nhói
đau nơi ngực. Bên kia đầu dây, Thục Hiền nhẹ nhàng:
- A lô. Thục Hiền đây
- Em đang có bạn hả?
Giọng Thục Hiền thoắt trở nên lạnh nhạt:
- Anh hả? Gọi tôi có việc gì không?
Lập Huy nói một cách kiên nhẫn:
- Anh muốn gặp em. Em ra đầu đường chờ đi. Mười phút sau anh đến
- Không. Tôi bận lắm
- Em tiếp anh Luân An phải không?
- Không việc gì đến anh