nói như vậy làm cho em có nhiều kẻ thù hơn bạn đó Thục Hiền. Bỏ hẳn tật
xấu đó đi
Thục Hiền nỗi khùng lên, đâm ra nói ngang:
- Anh không phải là ba tôi. Đừng có nói với tôi kiểu đó.
Cô đứng lên bỏ về, nhưng Lập Huy đã kéo tay cô:
- Ngồi xuống
- Không. Tôi không thích nói chuyện với mấy người đã tống cổ rồi ra khỏi
nhà và bỏ mặc tôi giữa đường. Mấy người chỉ đối xử lịch thiệp với bạn gái.
Còn với tôi thì cư xử thô bạo như kẻ thù. Tôi không tha thứ chuyện đó đâu.
Không bao giờ!
Lập Huy định nói thì có tiếng xe chạy vào sân. Cả hai quay qua nhìn Luân
An đang chạy xe về phía họ. Anh thắng xe lại trước mặt Thục Hiền và chỉ
nhìn Lập Huy một cái rồi quay qua cô:
- Anh đến trễ quá, sợ em đã về rồi. Không ngờ em còn ở đây. May quá! để
anh đưa em về nghe?
Luân An hồi hộp nhìn Thục Hiền, chờ thái độ của cô:
Lập Huy nói hớt:
- Tụi tao đang nói chuyện riêng, mày về trước đi
Thục Hiền lập tức cắt ngang:
- Tôi không có chuyện gì để nói hết
Cô đến bên cạnh Luân An:
- Anh đưa em về đi
Lập Huy nghiêm nghị:
- Thục Hiền!
Thục Hiền nhìn anh một cách thách thức, rồi thản nhiên ngồi lên phía sau
xe Luân An:
- Đi đi anh
Luân An rất bất ngờ vì cử chỉ của Thục Hiền. Anh không hy vọng cô sẽ đi
với anh. Thái độ thù nghịch của cô đối với Lập Huy làm anh sung sướng
đắc thắng. Anh nhìn Lập Huy, cười ngạo nghễ:
- Chào nhé
Chiếc xe quay đầu lại, rồi phóng ra cổng trường. Lập Huy đứng lên nhìn