- Tao không cần biết mày nói gì. Nói thẳng ra, tao đến đây không muốn
mày quấy rầy Thục Hiền nữa. Cổ có thể không thèm quen với mày, chứ cổ
đâu có bỏ tao. Hôm đó mình cá độ nhau rồi. Mày giữ lời hứa đi
Lập Huy chợt mỉm cười, rồi khoát tay làm một cử chỉ như tiễn khách:
- Mày có thể về được rồi đó
- Chưa nói chuyện xong, tao không về. Đừng đuổi mất công
Lập Huy quay qua cô trợ lý:
- Tiễn khách giúp tôi
Anh đứng lên,đi ra cửa. Luân An đứng bật dậy, hùng hổ nói với theo:
- Thục Hiền sẽ theo tao ra Hải Phòng chơi một tuần, tao sẽ làm cho cổ
thuộc về tao bằng mọi cách. Mày chống mắt lên mà xem. Đừng có kiêu
ngạo, coi thường tao
Lập Huy hơi đứng lại,rồi tiếp tục đi ra khỏi phòng. Anh vào phòng mình,
khóa cửa lại, ngồi ngửa ra ghế, mặt cau lại đầy vẻ bực tức.
Anh không hề quan trọng những gì Luân An nói, chỉ thấy giận Thục Hiền
ghê gớm. Trong mối quan hệ với Luân An, cô đã cho phép mình đi quá xa,
bất kể như vậy là xúc phạm đến tình cảm của anh. Thục Hiền muốn hành
động cho thỏa mãn tự ái, hay muốn dồn anh vào chân tường đây?
Buổi tối anh đến thẳng nhà cô, Thục Hiền đang ngồi nơi xích đu, dưới giàn
hoa giấy. Cô có vẻ kinh ngạc khi thấy Lập Huy đi vào. Anh đi thẳng về
phía cô:
- Rất may là tối nay em có ở nhà
Thục Hiền đứng bật dậy:
- Anh đi đâu vậy?
- Bao giờ em đi Hải Phòng với Luân An
Thục Hiền ngồi trở lại xích đu, lạnh nhạt:
- Sao anh biềt chuyện đó?
- Không cần biết tại sao. Em chỉ cần trả lời thôi. Có phải em đi với nó một
tuần không?
Thục Hiền nhăn mặt:
- Ảnh đi với đoàn ra đó diễn. Tôi muốn đi chơi cho biết. Thì sao nào?
Lập Huy trừng mắt: