- Anh cấm em làm như vậy. Đừng có tự do quá mức, không hay ho gì đâu
Cách nói của anh làm Thục Hiền tự ái lên. Cô cười khiêu khích:
- Tính tôi vậy đó, hay dở gì mặc kệ tôi. Ai muốn đánh giá sao cũng được.
Nên nhớ, anh không là gì của tôi. Đừng tò mò chuyện riêng của tôi
- "Tò mò chuyện riêng"- Câu nói làm Lập Huy bị xúc phạm đến mức không
nhịn nổi
Anh cười châm biếm:
- Cùng một lúc mà có chuyện riêng với hai người. Em đoan chính quá đó
Hiền!
Thục Hiền ngồi lặng người. Cái đau bị xúc phạm biến thành sự phẫn nộ đến
mất bình tĩnh. Cô tìm cách nói thật đau ném vào đầu anh:
- Sao anh biết tôi có chuyện riêng với hai người? Anh tự cho mình là gì của
tôi vậy? Anh không là gì cả! Và chuyện riêng của tôi với anh An đâu có
ảnh hưởng gì đến anh? Tò mò vào chuyện riêng của người ta, anh còn tự
trọng không vậy?
Lập Huy ngồi yên, cố dằn cơn tức. Thật lâu anh nói dịu giọng:
- Đừng tìm cách chọc tức nhau nữa mà nói về chuyện của em đi. Tại sao
em đi Hải Phòng với Luân An?
Thục Hiền vẫn chưa hết giận. Cô nói ngang:
- Tôi thích đi chơi với ảnh. Thì sao?
Kiểu nói xoáy vào đầu người khác của cô thật không ai chịu nổi. Lập Huy
giận bùng lên, nhưng vẫn nén lại:
- Em có biết đi như vậy là bất tiện lắm không? Em lấy tư cách là gì của nó?
Và mọi người trong đoàn sẽ nghĩ sao về em? Đó là cách em để họ hiểu em
là người yêu của nó phải không?
- Mặc kệ tôi
- Loạn vừa thôi Thục Hiền!
Thục Hiền ngước lên nhìn Lập Huy. Cô rất ghét cách nói chuyện ngang
ngang của anh chẳng có một chút gì là năn nỉ, dịu dàng. Nếu là Luân An thì
anh đã xuống nước van xin cô rồi. Luân An lúc nào cũng ngọt ngào, mềm
mỏng, xoa dịu tự ái của cô. Còn Lập Huy thì chỉ biết ra lệnh, châm biếm.
Thậm chí nếu anh có hạ mình thì cũng nói chuyện khô như ngói, trong khi