đùng lên như vậy. Tại sao em không nghĩ anh cũng có tự ái của anh. Chẳng
lẽ hai đứa gặp nhau chỉ có thể cãi cọ thôi sao?
Thục Hiền nguẩy đầu đi chỗ khác, không thèm nghe. LậpHuy mím môi
nhìn cô:
- Em bảo anh khinh em, trong khi em có hiểu hết tình cảm cũa anh chưa?
Từ đó giờ, anh chưa thương ai như em. Và anh đã làm hết sức để hai đứa
hạnh phúc. Còn em thì ngược lại, lúc nào cũng xốc nổi và đặt tự ái lên tất
cả. Nếu em khư khư giữ lấy tính tình như vậy, thì hai đứa không chịu đựng
được nhau đâu
- Không cần anh chịu đựng
- Em bỏ giùm anh tật nói ngang được không?
Thấy Thục Hiền im lặng, anh nói tiếp:
- Trở lại chuyện đi Hải Phòng, anh yêu cầu em bỏ ý nghĩ đó. Nếu còn tôn
trọng anh thì em không được ngang nhiên đi chơi với người khác ngay
trước mũi anh như vậy
- Nếu như tôi đi?
Lập Huy im lìm nhìn cô, vẻ mặt rắn đanh:
- Thì quan hệ hai đứa chấm dứt. Và em sẽ gặp anh ở đây, ngay trong nhà
này, với một mối quan hệ khác
Thục Hiền ngồi lặng, một ý nghĩ lướt qua làm cô đau nhói tim:
- Có nghĩa là anh sẽ trở lại với nhỏ Ngân chứ gì?
- Nếu em đẩy anh đến bước đường cùng
Thục Hiền cắn chặt răng. Trong cô giờ đây chỉ còn tự ái mù quáng, cuồng
nộ. Cô quắc mắt nhìn sang Lập Huy, cười ngạo mạn:
- Thì ra trong đầu anh luôn luôn còn vướng víu nó, đúng hơn là anh tiếc vì
đã không chọn nó. Vậy thì anh cứ tới với nó đi. Tôi không cần
Lập Huy lầm lì nhìn cô, không hé miệng. Thục Hiền hất mặt, kênh kiệu:
- Phương Ngân nó hiền, lại có giáo dục hẳn hoi. Cứ tới với nó đi, không
việc gì phải hăm dọa. Không bao giờ tôi cần loại người như anh đâu. Muốn
như vậy sao không nói sớm hơn?
Khuôn mặt Lập Huy tối đi, đôi mắt loé lên một tia nhìn kỳ lạ. Nhưng anh
vẫn không nói gì, chỉ nhìn Thục Hiền chằm chằm. Cô cười khẩy: