- Thật tình, con cũng muốn như vậy. Từ đó giờ con quen rồi
Bà Phương trầm ngâm:
- Dì biết con không ưa dì, vì nghĩ ba con nghe lời dì. Nhưng thật ra,đâu
phải như vậy. Nếu nghe lởi dì thì ba con đâu có thương con
Thục Hiền hỏi ngay:
- Chuyện ba con bảo con về là tự ba con muốn hay là ỳ kiến của dì? Dì
không cản sao?
- Tự ba con,và dì cũng không cản. Ba con hối hận vì nặng tay với con. Dì
biết và khuyên ổng đón con về
- Tại sao dì làm vậy?
- Vì dì không muốn mâu thuẫn giữa dì với con lớn thêm ra. Để con gái của
chồng mình hận mình, chẳng khác nào dì vướng thêm tội lỗi
Thục Hiền thở nhẹ:
- Con nghĩ sau chuyện này, dì sẽ càng không ưa con. Chuyện của anh Huy.
. .
Bà Phương ngắt lời:
- Con đừng nghĩ như vậy, thật tình dì muốn gả con Ngân cho cậu ấy lắm,
nhưng nếu không được thì còn đám khác. Cậu ta đã không yêu được nó thì
ép uổng cũng không được gì. Nghĩ được điều đó rồi thì tại sao dì ghét con?
Thục Hiền chớp mắt. Dù không cách gỉ thương được người đàn bà này,
nhưng khi bà ta đã chìa tay ra hoà hoãn thì cô cũng không hẹp hòi từ chối.
Tính cô rất dễ xúc động trước những chuyện như vậy. Cô nói nhỏ nhẹ:
- Con cũng rất muốn mọi người trong nhà thoải mái với nhau. Nếu dì
không xem con là cái gai trong mắt thì con cũng đâu có lý do gì để đố kỵ dì
- Đúng đấy, như vậy ba con sẽ vui hơn. Lâu nay, dì biết ổng khổ tâm vì
cảnh mẹ ghẻ con chồng. Bây giờ con bỏ được thành kiến với dì, tức là con
làm ba con vui rồi. Con hiểu không?
- Dạ hiểu
Bà Phương mỉm cười, nụ cười có vẻ dễ chịu, hài lòng. Bà suy nghĩ một lát,
rồi hồ hởi:
- Phương Ngân nó thích con lắm. Nó nhút nhát, nhưng lại thích mấy người
sôi nổi như con. Con hãy nói chuyện với nó nhé. Như vậy, chị em dễ gần