nhau hơn
- Dạ
Bà Phương đứng lên:
- Dì làm phiền con lâu quá phải không? Đang làm gì vậy?
- Dạ con chỉ ngồi chơi thôi, không làm gì cả
- Thôi con nên ngủ sớm một chút. Dì thấy con thức khuya quá. Con gái
thức khuya không tốt đâu
Thục Hiền mỉm cười, không trả lời. Bà Phương đi ra, khép cửa lại. Cô ngồi
bó gối trên giưòng lặng lẽ suy nghĩ. Quả thật cô không hề thấy mừng đến
mức muốn nhảy cẫng lên
nhưng thật nhẹ nhàng, cô vui vui, như vừa trút đi một gánh nặng. Đến giờ,
cô mới thấy hết trước đây mình đã nặng nề như thế nào. Nếu chị Thanh
Thư biết chuyện này, chắc chị ấy sẽ vui lắm
Quả thật mấy ngày sau không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lúc này dì Mười
nghỉ chưa tìm được người làm nên bà Phương đích thân đi chợ nấu nướng.
Thỉnh thoảng Thục Hiền xuống bếp phụ bà. Càng nói chuyện, cô càng phát
hiện bà dễ mến thật sự. Bà dịu dàng và cởi mở hơn cô tưởng nhiều. Trước
đây cô chỉ nhìn một chiều và ghét cay ghét đắng tính đạo đức giả của bà,
bay giờ thì ngược lại
Những bửa ăn có vẻ thân mật hơn, vì bà Phương rất chu đáo trong vai trò
nội trợ. Thục Hiền tính vốn dễ chịu nên thân với bà ngay. Nhưng Phương
Ngân thì không cách gì cô làm thân được. Nếu cô tìm cách nói chuyện thì
như rằng, cô nàng chỉ trả lời đúng câu hỏi rồi ngồi im. Thỉnh thoảng Thục
Hiền thấy cô nhìn mình với vẻ e dè. Không phải là ghét, nhưng cô nàng
nghĩ gì thì có trời mà hiểu được. Thục HIền không thấy thế làm mất lòng.
Tính Phương Ngân khó gần từ đó đến giờ, chứ đâu phải mới đây
Sáng nay, bà Phương quam phòng Thục Hiền khi cô đang tập thể dục. Bà
chỉ ló đầu vào nhìn cô:
- Phương Ngân nó bệnh tối qua. Lát nữa nó dậy con pha ly sữa cho nó giùm
dì nhé. Dì đi chợ một chút
- Dạ
Bà Phương khép cửa phòng lại. Thục Hiền nghe tiếng chân bà trên hành