- Chị đi ra đi. Để mặc em. Đừng vào đây nữa
Thục Hiền cúi xuống gần cô:
- Ngân ăn gì? Chị nấu cho
- Em không muốn ăn gì hết. Chị đi ra đi! Đi đi mà! Em muốn ở đây một
mình
- Thôi cũng được. Nằm nghỉ đi nghe
Thục Hiền cầm ly sữa, định đi ra. Ngay lúc đó, bà Phương cũng vừa bước
vào:
- Nó có sao không Hiền? Uống sữa rồi hả? Trời! Uống hết ly rồi
- Dạ rồi
Bà cầm chiếc ly trên tay Thục Hiền, cử chỉ có vẻ hấp tấp:
- Để dì rửa cho. Con làm chuyện của con đi
- Có cần con phụ gì không? Dì để con nấu cho
- Thôi khỏi. Đồ ăn dì làm sẵn rồi. Để dì cho nó uống thuốc. Con đi ra đi
Thục Hiền đi về phòng mình. Cô chuẩn bị đồ đi tắm. Nhưng chỉ một lát
sau, cô đã nghe tiếng la hét của bà Phương. Thục HIền chạy lên. Phương
Ngân đang ôm bụng quằn quại
Bà Phương nói như hét:
- Gọi xe cấp cứu mau
Thục Hiền đứng sững nhìn bà, chưa kịp hiểu chuyện gì
Bà Phương lại quát lên:
- Gọi xe cấp cứu mau
Thục Hiền hoảng đến mức không hiểu nổi phải gọi xe như thế nào. Cô
đành ra đường tìm taxi, rồi hối hả trở lên phòng. Phương Ngân nằm trên
giường ôm bụng, nhưng nhất định không chịu đi bệnh viện. Bà Phương
quýnh quáng kéo cô xuống giường:
- Mẹ lạy con! Đừng cãi mẹ mà Ngân! Con muốn chết phải không? Trời ơi!
Đừng cãi mẹ mà! Nhanh lên không để con chết bây giờ!
Phương Ngân rõ ràng là rất đau đớn, nhưng cô vẫn thều thào:
- Con không muốn sống nữa, con muốn chết
Thục Hiền đứng sững nhìn hai mẹ con. Cô thật sự không hiểu chuyện gì.
Bà Phương quay qua cô,nói như quát: