lang. Cô tập cho xong bài thể dục, rồi đi qua phòng Phương Ngân
Cô nàng đang ngồi trên giường, đầu gục xuống như con gà rù. Thục Hiền
ngồi ghé xuống cạnh giường:
- Ngân sao rồi? Tối qua bệnh hả?
Phương Ngân như giật mình khi thấy Thục Hiền. Cô ngước lên, vẻ mặt
nháo nhác. Thục Hiền mỉm cười:
- Trong người khó chịu lắm hả? Để chị khuấy cho ly sữa. Chắc dì cũng đem
thuốc về bây giờ đó.
Phương Ngân lặng thinh. Thục HIền đứng dậy xuống bếp. Cử chỉ Phương
Ngân thật là lạ. Làm gì con nhỏ sợ cô như vậy nhỉ? Thục Hiền thoáng nghĩ
tới Lập Huy đến chơi với Phương Ngân. Có lẽ cô nhỏ có ý đồ gì đó,nên
ngại cô. Thục Hiền lắc đầu, xua ngay ý nghĩ đó. Cô không muốn có thành
kiến hẹp hòi như vậy. Cô pha xong ly sữa, mang lên phòng. Phương Ngân
ngồi rút sát tường, bần thần nhìn ly sữa trên tay Thục Hiền. Cô đưa tận tay
Phương ngân:
- Uống đi rồi lát nữa uống thuốc
Phương Ngân cắn chặt răng, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Thục
Hiền lạ lùng nhìn cô:
- Ngân sao vậy? Bộ khó chịu lắm hả? Sao khóc lận? Ráng uống thuốc đi rồi
nằm nghỉ
- Em không thể. Em. . .
Phương Ngân chỉ nói bao nhiêu đó, rồi nghẹn ngào khóc. Thục Hiền mềm
mỏng:
- Không thích cái này hả? Thôi nín đi. Lát nữa chị nấu cháo cho ăn
- Chị không hiểu gì cả. Em. . .
Thục Hiền lại cười:
- Nhỏ này, uống sữa chứ có gì mà ghê gớm vậy
Phương Ngân cầm ly sữa trên tay, run rẩy từng cơn. Cô đăm đăm nhìn
xuống giường. Cuối cùng, cô mím môi như quyết tâm cao độ, rồi nâng ly
sữa uống một mạch
Cô đặt ly sữa xuống giường, buông người xuống chồng gối, quay mặt vào
tường: