Anh đang lấp lửng trong tình cảm nửa vời. Có lẽ anh không giống em với
anh An, không dứt khoát dễ dàng như vậy. Vậy em còn cách nào khác hơn
là để anh được tự do
Cô quay mặt đi, giấu giọt nước mắt:
- Có lẽ hai đứa nên tạm xa nhau. Em sẽ sang Nhật với ba một thời gian.
Trong thời gian đó, mỗi đứa có dịp nhìn kỹ lại mình. Không có em rồi anh
sẽ thanh thản hơn. Lúc đó anh sẽ biết nên chọn em hay chọn Phương Ngân
- Tại sao em có quyết định đó, Thục HIền?
Thục Hiền cố giữ nét mặt thản nhiên:
- Vì em đã thấy vẻ chết lặng, lo sợ của anh khi bồng Phương Ngân xuống
lầu. Em đã thấy tình cảm bộc phát mạnh mẽ của anh, và em hiểu rằng tình
cảm đó ẩn trong lòng anh từ lâu mà anh không biết, thậm chí nó nhiều hơn
anh tưởng
Lập Huy ngồi yên đầu cúi xuống như suy nghĩ. Quả thật, bây giờ anh
không thể khác được, anh biết mình không thể dửng dưng với Phương
Ngân. Sau tất cả những chuyện xảy ra, làm sao anh có thể hoàn toàn vô tâm
với cô được
Lập Huy giấu tiếng thở dài. Anh ngẩng lên, nó mà không nhìn cô:
- Thật tìn bây giờ anh cũng không phân tích được tình cảm của mình. Có lẽ
em nói đúng. Hai đứa nên tạm xa nhau một time. Phương Ngân đã làm anh
bị chấn động. Anh không thể hứa hẹn với em bất cứ chuyện gì. Thông cảm
cho anh
Thục Hiền lặng người đi, đau đớn. Dù biết sự thật là vậy, nhưng khi chính
Lập Huy nói ra, cô cũng không đủ bình tỉnh đón nhận. Cô quay mặt đi:
- Anh về đi. Em muốn được một mình
Lập Huy thở dài, đứng dậy, đi ra hành lang. Thục Hiền cắn môi đến rướm
máu, cố dằn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô chợt gọi to:
- Anh Huy
Lập Huy quay lại:
- Em còn muốn nói gì?
- Có lẽ khi sang Nhật, em sẽ không đến chào anh. Xem như đây là lần cuối
gặp nhau