- Ba không giận. Còn dùng từ đó là còn nhẹ lắm. Một người đàn bà thủ
đoạn như vậy, ba còn quý trọng gì mà giận bà ta
Thục Hiền thở dài:
- Phương Ngân đau khổ đến mức phải tự tử. Đó cũng là hình thức trừng
phạt bà ấy rồi. Tha thứ cho bà ta đi ba
Ông Quyền vuốt tóc Thục Hiền, cảm động:
- Con bỏ qua cho bà ta được sao?
- Vâng. Chỉ việc mọi người khinh bỉ bà ta thôi, cũng đủ để bà ấy khổ rồi
- Đối với ba thì không dễ dàng như vậy được. Sở dĩ ba không li dị vì không
muốn bà ta nắm giữ số tài sản của ba. Bà ta vẫn sống trong nhà này, nhưng
sẽ không được gì cả
Ông ngừng lại, thở dài:
- Ba đã mù quáng quá, phải không Hiền? Con có giận ba không?
Thục Hiền lắc đầu:
- Chỉ cần ba thương con là con giận gì cả
Hai cha con im lặng bên nhau. Khá lâu, ông Quyền lên tiếng:
- Con về phòng nghĩ đi. Ba đi công chuyện một chút
- Dạ
Ông Quyền đi xuống nhà, Thục Hiền thơ thẩn vào phòng Phương Ngân tò
mò quan sát. Lọ thuốc ngủ còn rơi dưới sàn, chăn gối vương vãi tứ tung.
Có lẽ vì Phương Ngân giãy giụa quá
Thục Hiền cầm lá thư rơi dưới giường, lặng lẽ đọc. Phương Ngân chỉ viết
vắn tắt mấy dòng:"Tình yêu đã không như mơ ước, lại còn phải chịu sự
khinh bỉ của mọi người. Sống như thế không đáng sống nữa. Lập Huy! Nếu
người ta có linh hồn, thì linh hồn em sẽ mãi theo anh. Giờ phút cuối cùng
của cuộc đời em chĩ nghĩ đến anh"
Thục Hiền ngồi phịch xuống, lá thư buông rơi dưới chân. Tim cô như thắt
lại vì cảm giác khó tả. Vừa tội nghiệp, vừa ngạc nhiên cảm phục, vừa thấy
mình có lỗi. . . Đủ thứ cảm giác làm cô bất ổn, bồn chồn
Cô cứ ngồi im lặng trong phòng trống vắng. Một lát sau có tiếng chân đi
lên, rồi Lập Huy cúi xuống nhìn mặt cô:
- Sao em ngồi ở đây? Em nghỉ gì vậy?