Huy đến đón cô. Thục Hiền gầy xanh xao xác vì tâm trạng khủng hoảng.
Anh đưa cô về nhà, và lần đầu tiên vào phòng cô. Lần đầu tiên Thục Hiền
thật sự ngã quỵ, yếu đuối. Cô nằm trong lòng anh, khóc lặng lẽ vì sự buồn
tủi, kinh hoàng
Lập Huy ôm chặt lấy Thục Hiền. Sự yếu đuối của cô làm anh thấy tội
nghiệp. Anh để mặc cô khóc đã, rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên:
- Khóc xong chưa? Bây giờ em rửa mặt rồi xuống nhà. Mọi người đang chờ
em kìa
Thục Hiền vẫn chảy nước mắt:
- Thật kinh khủng quá! Em cứ nghĩ không còn gặp anh nữa. Em sợ người ta
không điều tra được, sợ anh tin dì Phương rồi ghét em, và sẽ. . .
- Sẽ đến với Phương Ngân phải không? Sao em nghĩ quẫn vậy?
Anh hơi nhắn mắt lại:
- Mấy ngày đó, em chịu đựng quá sức phải không? Anh lo đến điên lên
được, chỉ sợ em tự tử. Anh nhớ em lắm
- Em cũng vậy. Cả ngày, em chỉ nghĩ về anh thôi
Lập Huy vuốt nhẹ tóc cô. Anh định cúi xuống thì ngoài hành lang có tiếng
lao xao hốt hoảng. Cả hai đứng dậy đi ra. Thanh Thư và bà Phương đang
khiêng Phương Ngân xuống lầu. Thục Hiền đứng nhìn ngơ ngác. Lập Huy
kêu lên một tiếng kinh ngạc:
- Chuyện gì vậy, cổ làm sao vậy?
- Nó tự tử. Tất cả là tại cậu. Cậu hài lòng chưa? - Bà Phương rít lên căm
hờn và quẫn trí. Lập Huy đứng sững nhìn Phương Ngân, rồi bất chợt anh
giằng lấy cô, bồng trên tay, chạy nhanh xuống cầu thang. Bà Phương và
Thanh Thư hối hả đi theo. Thục Hiền cũng chạy theo mọi người. nhưng
giữa chừng cô khựng lại, đứng im. Không ai cần sự có mặt của cô cả. Còn
cô thì đã quá sợ hãi mẹ con họ. Cô đứng vịn cầu thang, rồi lặng lẽ đi lên.
Nhưng cô chợt đứng lại, ông Quyền đứng trên hành lang. Cô hỏi khẽ:
- Ba không vào bệnh viện sao?
- Có tụi nó lo rồi. Ba vô đó làm gì để phải thấy bà ta
Thục Hiền ngước lên:
- Ba có giận dì Phương không?