Nhưng Lập Huy không thèm quan tâm đến phản ứng của bà ta. Anh đứng
dậy:
- Tôi chờ đến chín giờ sáng mai. Nếu bà không làm gì thì tôi sẽ làm thay
cho bà. Xin phép bà, tôi về
Anh thản nhiên đi xuống nhà tìm Phương Ngân. Cô đang ngồi rúc mình
trong chiếc ghế khóc sụt sùi. Lập Huy cúi xuống gần cô, nói dịu dàng:
- Anh thật tình xin lỗi em. Vì anh mà cuộc sống em sóng gió, nhưng anh
không còn cách nào khác. Hiểu giùm anh nghe Ngân
Phương Ngân không ngẩng lên. Cô nín khóc, nói một cách âm thầm:
- Em làm em chịu. Em không trách ai cả. Vì trước sau gì người ta cũng biết
mà. Nếu thương em thì anh đừng làm mẹ em bị ở tù. Em sẽ nhớ ơn anh lắm
- Anh hứa với em. Còn em đừng ở đây nữa. Em chịu không nổi đâu. Tốt
hơn hết là đến nhà Thanh Thư, chờ mẹ em nguôi rồi hãy về
Phương Ngân ngước lên, trong mắt lấp lánh một tia hy vọng:
- Có được không anh? Liệu có ai chịu tiêp nhận một người như em không?
- Đụoc chứ, em đừng mặc cảm như vậy. Vả lại, Thanh Thư vị tha lắm,
Thục Hiền cũng vậy. Không ai ghét bỏ em đâu
Phương Ngân thì thầm:
- Nhưng mọi người sẽ ghét bỏ mẹ em. Em khổ tâm quá
- Bây giờ anh đưa em đến nhà Thanh Thư. Ở đó, em sẽ thấy dễ chịu hơn
Phương Ngân lắc đầu, ngồi yên:
- Em không đi đâu. Dù mẹ có đánh chết hay thế nào đi nữa, em cũng ráng
chịu. Chạy trốn để làm gì vô ích. Nếu tránh mẹ để trốn được nỗi khổ của
mình thì em sẽ làm, nhưng em không bao giờ trốn được đâu. Không bao
giờ
Lập Huy lặng thinh. Anh nhìn cô với một chút cảm phục. Phương Ngân
bản lĩnh hơn anh tưởng và không phải là một con búp bê vô hồn. Anh chợt
cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của cô trong lúc này, và cảm thấy mình xao
xuyến khó tả
Lập Huy ra về. Lần đầu tiên anh cảm thấy một tình cảm nửa vời, lơ lửng
với Phương Ngân
Đúng như anh nghĩ, bà Phương lập tức bãi nại Thục Hiền. Buổi sáng, Lập