lung tung để áp đảo tôi đấy à? Trò trẻ con, xin lỗi nhé. Tôi không có thời
giờ tiếp cậu
Bà đứng dậy, đường hoàng đi lên lầu. Lập Huy cười khẩy, rồi rút cassette
trong túi đặt lên bàn. Tiếng Phương Ngân vang lên đẫm nước mắt, nhưng
vẫn rành rọt, lồng lộng vang lên giữa phòng khách rộng. Bà Phương đứng
khựng giữa cầu thang, choáng váng, rồi theo bản năng, bà lao xuống nhào
về phía bàn. Nhưng Lập Huy đã nhẹ nhàng cầm chiếc máy, cất vào túi áo:
- Bà còn lý do gì để phủ nhận không?
Khuôn mặt bà Phương tím ngắt:
- Thì ra cậu lừa gạt chúng tôi để điều tra. Cậu doạ nạt một đứa con nít như
Phương ngân để bắt nó nói. Cậu khốn nạn lắm! Lập Huy! Cậu muốn gì, sao
cậu không đấu trí với tôi?
- Tôi chỉ tìm ra sự thật thôi, chứ không cần đấu trí với bà
Bà Phương như phát điên vì phẫn nộ. Bất kể có Lập Huy ở đó, bà lao lên
lầu, hét lớn:
- Con khốn nạn! Xuống đây. Xuống đây trả lời về hành động của mày. Mày
bán đứng mẹ mày vì mê muội. Tao giết mày chết mới hả giận. Xuống đây
Bà đập mạnh cửa phòng Phương Ngân. Cô mở cửa, run như gà mắc tóc, và
nhận chịu cơn thịnh nộ mà cô biết sẽ không tránh được. Cơn điên đã làm bà
dường như mất trí. Bà dằn cô, xô mạnh vào tường hét vang cả nhà:
- Đồ ngu đần! Tao làm mọi chuyện là cho ai đây? Sao mày phản tao? Mày
chết đi! Chết đi cho đáng kiếp!
Phương Ngân như bị tơi tả. Cô cắn chặt răng chịu đựng cơn thịnh nộ của
mẹ. Lập Huy từ dưới đi lên. Anh giằng Phương Ngân lại, quát lớn:
- Bà chấm dứt ngay lại chuyện hành hạ này đi, sẽ không có lợi cho bà đâu
- Nó là con tôi. Tôi có quyền đánh hay giết. Cậu ra khỏi đây ngay. Đi đi
Lập Huy giơ tay cản lại khi bà định nhào đến đánh Phương Ngân, giọng
anh cứng rắn:
- Cô ấy là nhân chứng của vụ kiện. Tôi phải bảo vệ nhân chứng. Còn bà
không được đụng đến cô ấy
Thấy vẻ hung hăng của bà, anh nói tiếp giọng đe doạ:
- Nếu bà không ngồi lại nói chuyện nghiêm chỉnh, tôi sẽ gọi điện báo công