thiết, dáng điệu đầy khổ não. Vẻ đau khổ của cô làm Lập Huy thấy mình
quá ác. Anh thở dài, yên lặng chờ đợi:
Rồi Phương Ngân ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào:
- Khi mẹ bảo em làm vậy, em có cản nhưng mẹ không nghe
Lập Huy luồn tay vào áo, kín đáo bấm nút cassette, rồi như hỏi cung:
- Em nói cụ thể đi
- Vâng. Em sẽ bắt đầu từ đầu. Từ lúc anh trở lại với chị Thục Hiền, mẹ
càng ghét chị ấy. Mẹ bảo sẽ cho chị ấy vào tù. Lúc ấy anh sẽ cưới em, và tài
sản của chị Hiền mẹ sẽ giành về cho em. Và sau đó. . .
Lập Huy ngồi sững người. Điều khám phá này thật ngoài sức tưởng tượng
của anh. Đúng là quá ghê gớm! Anh lặng đi thật lâu. Phương Ngân cũng
không mở miệng được vì khóc. Rồi Lập Huy trần tĩnh lại. Anh đã hiểu và
có thể hình dung toàn bộ câu chuyện, nhưng anh cần thu lại chính những
điều Phương Ngân nói. Thấy cô cứ mãi khóc, anh nghiêm mặt:
- Nói tiếp đi
- Vâng. Lúc ấy, mẹ làm thân để chị Hiền chịu chơi với em. Mẹ bảo em giả
bệnh, và chỉ uống một ít sữa đủ để vào bệnh viện thôi
- Vậy tại sao em uống hết?
- Vì em không muốn sống nữa. Bị anh bỏ rơi, em đã không muốn sống rồi.
Đã vậy, mẹ còn gây tội ác. Em ghê sợ lắm. Em không ham tài sản của
dượng Quyền đâu. Nhưng em không cản được mẹ. Thôi thì em chết cho rồi
- Em có biết làm vậy là Thục Hiền bị kết án oan không?
- Em có nghĩ. Thật tình có lúc em muốn nói sự thật với chị ấy, nhưng nói ra
thì sợ mẹ ở tù. Và mẹ sẽ hành hạ em cho đến chết. Làm sao em dám phản
mẹ chứ
Lập Huy tắt máy. Anh chỉ cần bao nhiêu đó bằng chứng để nói chuyện với
bà Phương. Và thật sự anh cũng không đủ can đảm ngồi nghe Phương
Ngân khóc lóc. Anh rất sợ cảm giác bất lực không thể an ủi cô
Trên đường về, Phương Ngân chỉ biết im lặng khóc. Thại đó của Lập Huy
một lần nữa làm cô thấy hụt hẫng cộng với sự sợ hãi bị anh phát giác tội lỗi
nên tinh thần cô bị suy sụp trầm trọng. Và cô chỉ có thể giải toả bằng nước
mắt