ngày, chỉ để nói chuyện trời mây.
Chiều nay, anh đến xin phép bà Phương đưa Phương Ngân đi chơi, dĩ nhiên
là bà không từ chối. Phương Ngân dù lúc nào cũng buồn, vẫn có vẻ tươi
hơn một chút
Lập Huy lái xe ra xa lộ. Thỉnh thoảng anh quan sát Phương Ngân qua kính
chiếu hậu. Cô nhìn ra hai bên đường, vẻ mặt trầm tĩnh thư thái. Cô không
hay mình bị quan sát nên cử chí rất tự nhiên. Lập Huy bất ngờ lên tiếng:
- Hìnnh như em đang gặp chuyện gì đó không ổn phải không Ngân?
Phương Ngân quay lại:
- Anh hỏi gì ạ?
- Có phải em đang gặp chuyện gì đó bất thường không? Một chuyện mà em
không muốn nhưng không thể không làm
Phương Ngân e dè:
- Em không hiểu anh muốn nói gì. Em vẫn bình thường đấy chứ
- Có thật vậy không?- Lập Huy hỏi với một nụ cưới trên môi
- Không phải đâu.
- Anh biết trong lòng em rất buồn rất sợ. Và chỉ anh mới giúp em giải toả
được nỗi lo đó.
Phương Ngân nhìn Lập Huy hoang mang. Cô thật sự không hiểu anh muốn
nói gì. Từ nãy giờ, anh nói chuyện có gì đâu làm cô bất an. Và cô chỉ biết
im lặng đề phòng
Lập Huy nói chặn đầu:
- Anh đã điều tra ra chuyện của mẹ em rồi. Anh muốn em nói hết sự thật
với anh, nói tất cả những chuyện gì mà em biết. Nếu em giấu thì mọi
chuyện sẽ tệ hại hơn đó Ngân.
Phương Ngân mở to mắt nhìn Lập Huy, khiếp đảm. Phản ứng tự nhiên
khiến cô rút vào một góc xe, đề phòng. Thoắt một cái, trong mắt cô Lập
Huy trở thành kẻ xa lạ và đang hỏi tội cô. Điều đó làm cô thấy anh thật là
đáng sợ
Cô thì thào:
- Em không biết gì cả. Thật tình em không biết tại sao chị Hiền muốn giết
em