Giọng Lập Huy rắn đanh:
- Em nói dối. Em biết hết, nhưng em bao che cho mẹ em. Đúng không?
- Không, không có - Giọng Phương Ngân tắt nghẹn
Vẻ hoảng hốt của cô làm Lập Huy tin chắc mình nói đúng. Anh trở lại vẻ
dịu dàng:
- Đừng giấu anh nữa. Em có biết là anh đã biết hết rồi không? Nhưng anh
muốn chính miệng am nói vì như vậy mới chứng tỏ được sự thành thật của
em
- Nhưng em không biết gì cả. Em làm sao nói được đây
- Anh biết em biết
- Em không biết. Thật tình là không mà
Lần đầu tiên Lập Huy thấy ở cô một thái độ cương quyết như vậy. Anh lập
tức đổi giọng rắn đanh:
- Được. Nếu em giấu thì anh sẽ nói cho em biết. Em và mẹ em toa rập làm
hại Thục Hiền
Phương Ngân kêu lên:
- Em không có, không có
- Im đi. Để anh nói hết. Thứ nhất, nếu không có sự sắp đặt trước thì mẹ em
đã không giữ lại ly sữa để làm bẳng chứng kết tội Thục Hiền. Thứ hai, tại
sao em có vẻ sợ hãi khi phải uống ly sữa đó? Một điều nữa mà em không
biết là anh đã đến nhà khám xét khi em còn trong bệnh viện và biết mẹ em
đã pha sẵn thuốc trong bình thuỷ. Bây giờ, anh đang giữ chiếc bình đó.
chiếc bình mà mẹ em huỷ bỏ là bình anh tráo vào.
Phương Ngân ngồi im, hoang mang đến vô cùng. Cô không biết tất cả
những điều Lập Huy nói chỉ là những bằng chứng giả để đưa cô vào bẫy.
Thấy cô thất thần vì sợ, Lập Huy nói tiếp giọng rắn đanh
- Với những bằng chứng đó, trước sau gì mẹ em cũng bị công an điều tra.
Lúc đó, người vào tù là mẹ em chứ không phải là Thục Hiền. Bây giờ em
khai thật hết đi. Vì em, anh sẽ giúp mẹ em khỏi tội. Anh có thừa khả năng
đó, Ngân ạ. Bây giờ anh cho em năm phút để suy nghĩ. Nếu em nhất định
không nói thì thôi, nhưng sau đó đừng có hối hận.
Nói xong,anh im lặng. Phương Ngân úp mặt vào trong tay, khóc thống